Dù gì cũng đã kết hôn, lại còn sống chung với nhau…
Giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy lâu như vậy rồi, anh ấy còn không cho tôi đụng vào một cái.
Mới đầu, hai đứa vẫn còn ngủ chung giường, dù giữa chúng tôi như cách cả dải ngân hà, nhưng ít ra còn nằm chung một “chiều không gian”.
Vậy mà có một đêm, tôi mơ màng sờ trúng tay anh ấy, còn lẩm bẩm:
“Tay bác sĩ Bùi cứng ghê… chắc da trắng lắm, ngón tay cũng dài nữa…”
Sáng hôm sau, anh ấy ôm chăn, mặt lạnh tanh đứng ở đầu giường:
“Từ hôm nay, tôi ngủ ở phòng làm việc.”
Cứ như thể chỉ cần trễ thêm một giây, tôi sẽ nhào lên làm thịt anh không bằng.
Sớm biết thế thì hôm đó tôi nên liều luôn, nhân lúc tối trời mò qua hôn trộm một cái thật mạnh.
Bác sĩ Bùi đến vội, đi cũng vội.
Tôi nhìn túi “đồ dùng đặc biệt” mà anh ấy để lại, mở điện thoại ra, thấy bình luận của fan:
[Con bé chết tiệt này, ăn ngon thế, cho tôi ăn ké một miếng với “nhồm nhoàm nhồm nhoàm”!]
Tôi thở dài.
Tôi còn chưa được ăn miếng nào đây này.
Cái túi to đùng đó… rốt cuộc bao giờ mới được dùng tới chứ?
4
Tôi thấy hơi đau đau cái đầu.
Chỉ một chút thôi, không nhiều.
Vì cuộc sống của tôi sắp sửa xuất hiện thêm một chuyện dữ dội hơn khiến tôi đội cái mặt nạ “đau khổ”.
Tôi cầm điện thoại, đứng bên đường, nghĩ mãi không hiểu nổi:
“Từ từ đã, chị nói lại lần nữa xem?”
Quản lý đáp:
“Chị vừa nhận cho em một phim mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757982/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.