Đêm hè yên tĩnh, Bùi Thanh Hoài ở nhà một mình, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đen, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai hàm có đường nét sắc sảo.
Một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Giá mà anh ấy là người câm thì tốt biết mấy.
Tôi vẫn không nhịn được tim đập, liếm môi, dịu dàng gọi anh:
“Bác sĩ Bùi, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Hửm?”
“Anh nhìn tôi xem, trông có giống sinh viên y khoa không?”
“…”
Vẻ mặt Bùi Thanh Hoài khựng lại.
Tôi ngồi dậy, chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt đầy thành khẩn:
“Anh nói xem, liệu tôi có cơ hội… trở thành học trò của anh không?”
Bùi Thanh Hoài nhìn tôi chằm chằm, im lặng hai giây.
Rồi tháo kính xuống, bình thản nói:
“Trường tôi điểm chuẩn rất cao, em thi không đậu đâu.”
“…”
Tôi không chịu bỏ cuộc:
“Nhưng mà… mỗi năm các anh tuyển nhiều sinh viên như vậy, chẳng lẽ không thể… thi thoảng… nổi hứng… nhận một người có trí thông minh hơi thấp nhưng đặc biệt cá tính sao?”
Bùi Thanh Hoài suy nghĩ rồi đáp:
“Tôi thì không, nhưng có lẽ vài thầy cô khác sẽ.”
“Vậy em…”
“Nếu nhận một kẻ ngốc vào, cả nhóm ai cũng sẽ tức giận.”
“…”
Im lặng.
Im lặng chính là bến cảng của đêm nay.
Mặt tôi không chút biểu cảm, đứng dậy:
“Vậy không nói nữa, tôi đi hâm lại đồ ăn… Á!”
Chưa kịp nói hết câu, cổ chân tôi đã bị dây điện của đèn đọc sách quấn chặt, khiến tôi ngã nhào.
Bùi Thanh Hoài vội đưa tay ra đỡ lấy tôi.
Tôi theo phản xạ túm lấy cổ áo anh ấy, giây tiếp theo, nghe thấy tiếng “lách cách” — mấy chiếc cúc áo bung ra.
Rồi “bốp” một tiếng, tôi và cái đèn cùng ngã xuống đất.
Trong chớp mắt, cả phòng khách lập tức chìm vào bóng tối.
Tĩnh lặng.
Một khoảng yên lặng chết người.
Tôi bị ngực anh ấy đè cho choáng váng, đầu tôi tựa vào hõm cổ của anh , một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn.
Người anh ấy thật nóng.
Ngực cũng nóng, hơi thở cũng nóng.
Bờ vai rộng đến kinh ngạc.
Cơ thể rắn chắc đến choáng váng.
Tôi lại thấy chóng mặt.
Một lúc sau, trong bóng tối, Bùi Thanh Hoài khẽ nuốt nước bọt, khàn giọng gọi:
“Tiểu Duy?”
“Ừm…”
“Em ngồi dậy đi.”
“Tôi… cổ chân bị vướng, không dậy nổi…”
Anh ấy khựng lại.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh khẽ thở dài:
“Sao tự dưng lại muốn làm bác sĩ?”
“Tại công việc tôi cần thôi… nhưng mà, tôi cũng thật sự rất muốn tìm hiểu về công việc của mấy người. Nhìn trông giỏi quá trời.”
Đột nhiên nhớ ra gì đó, tôi ngẩng đầu khỏi ngực anh ấy, mắt lấp lánh:
“Bác sĩ Bùi, tụi mình kết hôn cũng lâu rồi, anh không muốn tôi hiểu thêm về anh một chút à?”
Dưới ánh trăng trong vắt, chiếc áo sơ mi của anh ấy bị tôi kéo bung, lộ ra nửa lồng ngực rắn chắc.
Nóng ran, phập phồng theo từng nhịp thở.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có cảm giác anh ấy đang nhìn tôi.
Nhìn rất lâu.
Im lặng như một con báo săn mồi đang lặng lẽ rình mồi trong màn đêm.
Tôi bỗng thấy hoảng sợ, hơi muốn rút lui:
“Nếu không tiện thì thôi, tôi tìm người khác cũng đượ—”
Chữ “cũng được” còn chưa kịp thốt ra, anh ấy đã nói:
“Được.”
Bùi Thanh Hoài nhìn xuống, tránh dây điện của đèn đọc sách, đưa tay đỡ tôi dậy:
“Vậy sáng mai bảy rưỡi, đến khoa tìm tôi.”
“Tôi sẽ giải thích kỹ cho em biết về công việc của tôi.” Anh ấy ngừng lại một chút, yết hầu khẽ động: “Bạn học Thịnh Duy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.