“Bùi Thanh Hoài.” Tôi thở dài, vạch trần: “Đã xảy ra chuyện gì? Anh đang không vui à? Tuy chưa chắc tôi giúp được gì cho anh nhưng anh cứ nói thử xem, tôi nghe.”
“Tôi không có gì không vui cả.” Bùi Thanh Hoài mím môi: “Nghĩ đến chuyện sắp ly hôn, tôi vui lắm.”
“Vậy… thật ra là anh không muốn ly hôn?” Tôi chống cằm, chân thành cảm thấy khó hiểu: “Tại sao? Anh muốn tôi tiếp tục giúp anh đóng vai vợ chồng hạnh phúc trước mặt ba mẹ à?”
“Không.” Anh ấy nói: “Chúng ta có thể không cần phải giả vờ nữa.”
“Nhưng mà như vậy… giá cả sẽ khác đấy.”
Trải qua mấy ngày này, tôi cũng đã thông suốt phần nào.
Thích hay không, thật sự là không thể miễn cưỡng.
Chuyện đó không phải lỗi của Bùi Thanh Hoài, tôi không nên vì thế mà chiến tranh lạnh với anh.
Tôi khuyên anh:
“Tôi hiểu anh. Nhưng mà, dù anh không thể đến được với mối tình đầu thì cũng đừng chọn bừa như thế chứ. Nếu anh thật sự đau lòng, tôi giúp anh tìm lại sư muội cũng được…”
Bùi Thanh Hoài cau mày: “Sư muội nào cơ?”
Lần này đến lượt tôi sững lại:
“Cô gái hồi đại học ấy… mọi người đều nói hai người từng hẹn hò mà.”
“Bùi Thanh Hoài.” Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, tôi bất chợt nghiêng người sát lại gần anh: “Anh không thích sư muội của anh?”
Trong màn đêm tĩnh lặng.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa, để lại vệt sáng mờ trên xương quai xanh của anh ấy.
Anh uống khá nhiều rượu, đôi mắt màu nâu nhạt sáng lạ thường.
Nhưng ánh nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757993/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.