Biết đâu đang ôm tấm ảnh của sư muội mà tăng ca.
Không có điện thoại, tôi cứ như thể bị cách ly khỏi thế giới, thê thảm làm việc suốt bảy ngày.
Tới ngày thứ tám, một nữ diễn viên trong đoàn rủ tôi livestream cùng.
Tôi chống cằm, uể oải trả lời bình luận:
“Chồng à? Không biết nữa, lâu lắm rồi không gặp.
“Tôi vào hay không vào đoàn thì cũng không gặp được anh ấy… anh ấy bận lắm luôn ấy.
“Kim cương Hồng? Đúng là do anh ấy mua, nhưng mà…”
Hình như không phải mua cho tôi.
Nhà tân hôn và nhẫn cưới, vốn dĩ, có lẽ đều là chuẩn bị cho sư muội kia.
“Haizz…” Tôi thở dài một hơi: “Giá mà tôi có hai ông chồng thì tốt rồi, như vậy anh ấy cũng đỡ vất vả.”
Hơn nữa, nếu như có hai người…
Thì ít nhất cũng sẽ có một người yêu tôi.
Tới lượt tôi được yêu rồi.
Bình luận điên cuồng đồng tình:
[Chuẩn luôn, tình yêu là cảm giác mình thiếu nợ mà!]
[Quả nhiên, phụ nữ chúng ta luôn là người mềm lòng hơn!]
Tôi rất hài lòng.
Livestream xong, tôi ngã người xuống giường rồi ngủ luôn.
Tiểu Dương hấp tấp chạy vào:
“Chị Tiểu Duy! Có một số lạ gọi tới, nói là học trò của bác sĩ Bùi, có chuyện gấp muốn tìm chị!”
Tôi ngẩn người, nhận lấy điện thoại.
Bên kia vang lên tiếng hét the thé của một nam sinh:
“Sư mẫu! Sư mẫu! Nguy rồi!”
Tôi: “…… Cậu nói cho đàng hoàng.”
“Chị mau đến bệnh viện xem đi, thầy Bùi xảy ra chuyện lớn rồi!”
13
Mười hai giờ đêm, tôi đến bệnh viện đúng giờ.
Trông thấy Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757992/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.