Sau khi đá xong, cô lén quan sát phản ứng của Phó Kiệu Lễ.
Thấy tay cậu đang cầm thìa hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.
Lông mi rũ xuống, che đi đôi mắt, làn da trắng khiến người ta cảm thấy xa cách, như thể đang đối diện với một bức tường lạnh nhạt không thể xâm nhập. Cảm giác ấy khiến người ta muốn... chọc phá một chút, như xé rách vẻ ngoài điềm tĩnh đó.
Vậy nên cú đá trêu đùa khi nãy, mang theo một loại cảm giác thỏa mãn khó hiểu.
Ngoài kia, mưa vẫn trút ào ào không dứt, dù đã đóng kín cửa sổ vẫn nghe tiếng gió rít, nước đập vào kính như khóc như gào. Cửa sổ cũ kỹ phát ra những âm thanh như sắp vỡ.
Căn nhà cũ kỹ giống như được chắp vá từ những mảnh gỗ mục bị vứt đi, chẳng thể che chắn nổi cho ai.
Cuộc sống ở đây quá chật vật, những lúc như thế này càng khiến người ta thêm lúng túng, bất an.
Ngay cả khi đã đóng cửa, tiếng mưa gió vẫn làm mọi người bồn chồn. Mẹ cau mày nói: "Hay là gọi người đến sửa đi? Mưa lớn thế này, sợ hỏng mất."
Vừa dứt lời, cửa kính lại bị mưa đập vào, phát ra tiếng vang rợn người.
Ba nhìn ra ban công, lại nhìn trần nhà, cuối cùng thở dài nói: "Tìm người xem sao."
Đó lại là một khoản tiền.
Cô âm thầm quan sát "học sinh xuất sắc" mà mẹ từng lấy ra mắng cô mấy hôm liền. Trong khung cảnh gió giật mưa vùi, Phó Kiệu Lễ vẫn bình tĩnh ngồi đó ăn cơm. Phong thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778063/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.