🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không bao lâu sau, trường lại phát thêm một đợt sách giáo khoa. Những đầu sách bị thiếu trong lần phát trước cũng được bổ sung đợt này, Vu Thi Dao cuối cùng cũng đã nhận đủ trọn bộ sách.
Thế nhưng, cuốn sách giáo khoa mà cô mượn của Phó Kiệu Lễ, cô bỗng nhiên lại không muốn trả vội.
Thậm chí cô còn nghĩ, liệu có thể mượn thêm vài cuốn nữa từ anh không?
Dù sao thì đó là sách của học sinh đứng đầu khối, bên trong còn có ghi chú của anh, có thể giúp cô tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Có những phần kiến thức cô nghe giảng không hiểu, nhưng chỉ cần xem ghi chú của anh là có thể lập tức theo kịp.
Trước đây thành tích của cô chỉ ở mức trung bình, tuy không đến mức tệ, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Cho đến khi nhìn thấy ghi chép của Phó Kiệu Lễ, cô mới thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và học bá.
Bao lần đau đầu vì làm bài tập, những dòng chữ trong cuốn vở ấy đã cứu cô.
Cuối cùng, điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng.
Chờ một lát, Phó Kiệu Lễ trả lời tin nhắn WeChat: "Bây giờ em có thể xuống lấy."
Cô lập tức xoay người xuống giường, ngón tay gõ nhanh: "Em tới liền!"
Thứ Bảy tối không có tiết tự học, học sinh được phép về nhà sớm. Lần đầu cô nhắn tin cho Phó Kiệu Lễ là trên chuyến xe buýt về nhà ấy.
Trường nhất trung chia học kỳ theo tuần, từ chiều thứ Bảy là chính thức nghỉ cuối tuần. Vào buổi chiều hôm đó, hầu hết mọi người đều tranh thủ thu dọn đồ đạc về nhà. Ngay cả học sinh nội trú cũng rời trường từ chiều, khiến các chuyến xe buýt khi ấy đặc biệt đông đúc.
Nhưng Phó Kiệu Lễ thì không.
Anh vẫn ở lại lớp, học bài theo đúng thời gian biểu như buổi tối có tiết tự học, đến khi muộn mới lên chuyến xe cuối cùng về nhà.
Mấy tuần trôi qua từ lúc khai giảng, lần đầu tiên không thấy Phó Kiệu Lễ ở trạm xe buýt vào chiều thứ Bảy, cô đã tò mò hỏi lý do và biết được thói quen này của anh.
Cô chưa từng mở miệng đề nghị đi cùng, anh cũng chưa từng nhắc đến.
Cho nên vào tối thứ Bảy tuần này, khi tiết tự học kết thúc, trạm xe buýt vốn vắng tanh, Phó Kiệu Lễ đứng dưới bóng đèn đường thưa thớt và bất ngờ nhìn thấy Vu Thi Dao.
Anh đứng sững tại chỗ thật lâu, kinh ngạc không nói nên lời.
Sau cơn nắng oi nồng, đêm tối trút xuống mang theo chút lành lạnh, gió thổi qua cẳng chân lộ ra khiến người ta hơi rùng mình. Cô đứng dưới ánh đèn đường nhàm chán bước tới bước lui, đi tới đầu bên này rồi lại quay về đầu bên kia. Khi xoay người lần nữa, vừa quay lại thì nhìn thấy Phó Kiệu Lễ cách đó chỉ vài mét.
Vẻ mặt của anh... có thể dùng từ "ngơ ngác" để miêu tả.
Ánh đèn đường lạnh lẽo chiếu lên hàng mi anh, anh cứ thế sững sờ nhìn cô, như thể sợ mình đang tỉnh dậy từ một giấc mộng đẹp.
Vẫn là cô chủ động đi tới trước mặt anh, mở lời chào trước. Lúc này Phó Kiệu Lễ mới hoàn hồn, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Em sao còn chưa về nhà?"
"Không phải mẹ em muốn em học cho thật tốt, thi được một trường đại học đàng hoàng à? Phải cố gắng một chút cho mẹ vui, nên em ở lại lớp học thêm một lúc."
Yết hầu anh khẽ lăn, mới ậm ừ một tiếng.
"Không thể làm tấm gương tiên phong được thì đành học theo. Dù sao theo anh học thì chắc chắn không sai đâu."
"Ừm."
"Có điều ——" cô cố ý kéo dài giọng.
Anh hỏi: "Sao vậy?"
"Học không hiểu nổi." Cô cười toe, thành thật thừa nhận sự thất bại của mình, "Trừ mấy tiết đầu còn nghe được một chút, càng về sau càng rối, nhất là môn Toán. Em cúi xuống nhặt cây bút, ngẩng lên là chẳng hiểu gì nữa rồi."
Câu sau hơi khoa trương, nhưng quả thật cô học rất vất vả. Làm một bài tập cũng mất rất lâu, sai thì sai cả đống. Học đến mức đầu óc quay mòng mòng, nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ. Nhưng nghĩ đến mẹ luôn mong cô thi được một trường đại học tốt, cô lại cắn răng tiếp tục.
Thế mà lời than vãn kia lại khiến Phó Kiệu Lễ bật cười.
Nụ cười của anh không giống người khác. Chỉ là khóe môi, đuôi mày nhẹ nhàng cong lên. Môi anh mỏng, mặt mũi nhã nhặn, lúc bình thường luôn toát ra cảm giác lãnh đạm, nhưng khi anh cười, ngũ quan như dịu lại, làn da trắng nhợt dưới ánh đèn đường phảng phất phủ lên sắc tuyết. Lông mi anh dài, hàng mi dưới ánh đèn rõ ràng đến lạ. Khi anh cười nhẹ, đẹp đến mức khiến người ta rung động.
Anh vừa cười vừa nhận ra Vu Thi Dao đang nhìn mình chằm chằm, thân thể theo bản năng hơi căng lên, giọng có chút lúng túng cố gắng giữ bình tĩnh: "Em có gì không hiểu thì cứ hỏi anh."
Cô thu ánh mắt về, nhún vai: "Em không hiểu nhiều lắm, chắc phải học lại từ đầu mất. Nhưng em cũng không dám làm phiền anh quá, dù sao anh cũng là học sinh được thầy cô trọng điểm bồi dưỡng. Mẹ em còn không thích em chơi với anh đâu, sợ em làm hư anh."
"Không phiền."
"Nhưng mà em hỏi anh bằng cách nào? Mỗi ngày tụi mình chỉ gặp nhau lúc đi học rồi tan học, thời gian chạm mặt cũng chẳng được bao nhiêu."
Anh như thật sự bị cô làm khó, mím môi, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Cô liền lấy điện thoại ra từ trong túi: "Vậy thêm WeChat đi. Em có thắc mắc gì sẽ nhắn cho anh, anh rảnh lúc nào thì trả lời lúc đó."
Đôi mắt đen nhánh của anh lại cong cong, dịu dàng: "Được."
Trong bóng tối lặng lẽ, ánh đèn đường hắt xuống dịu nhẹ, ánh sáng chập chờn.
Ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.
Tài khoản WeChat của cô vừa mới đăng ký, danh sách liên hệ còn trống trơn, chỉ có mỗi ba mẹ. Sau khi kết bạn với Phó Kiệu Lễ, nhìn khung chat mới bật lên, cô bỗng ngẩn người trong chốc lát.
Nhưng cơn hoảng hốt ấy cũng chỉ thoáng qua. Dù có thua cũng không sao, cùng lắm thì tự nhận mình xui xẻo dù sao thì cô cũng sẽ rời khỏi nơi này thôi.
Cô tiện tay bấm vào trang cá nhân của Phó Kiệu Lễ.
Tên hiển thị trên WeChat của anh chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một dãy tiếng Anh viết thường, đằng sau có thêm một dấu chấm, trông như một chấm nhỏ im lặng.
Ảnh đại diện thì càng đơn giản chỉ là một khu rừng. Phong cách này nói thật... còn bình dị hơn cả ba mẹ cô. Mẹ cô để ảnh một đóa sen, ba thì là phong cảnh núi non. Còn Phó Kiệu Lễ nguyên cả một mảng rừng cây, nhìn kiểu gì cũng thấy... chất phác quá mức.
Thêm bạn xong, cô cất điện thoại lại vào túi.
Khoé mắt liếc thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại anh, cô tiện miệng nhắc: "Ghi chú đừng dùng tên đầy đủ của em nha, lỡ bị người khác thấy thì phiền."
"Vậy viết thế này được không?"
Anh hỏi rồi đưa điện thoại lại gần.
Cô vừa quay đầu thì thấy ngay dòng ghi chú hiện dưới mí mắt.
— dao.
Chỉ một chữ đó thôi.
"......"
Không biết nên diễn tả thế nào, không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên ngại ngùng.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh, mặt anh không có biểu cảm gì, mắt đen trầm lặng, môi bình tĩnh, ánh đèn nhảy nhót nhẹ nhàng trên làn da trắng nhợt. Cả khuôn mặt không gợn sóng.
Bên trong vẻ bình tĩnh ấy, thậm chí còn toát lên chút ngây ngô thuần khiết, như thể chỉ có cô là đang thấy không tự nhiên. Còn anh đơn thuần là chiều theo yêu cầu của cô.
Mà nói thật, đúng là phù hợp yêu cầu thật. Không có ghi tên đầy đủ, chỉ một chữ như vậy, có bị ai thấy cũng chẳng thể lập tức liên hệ đến cô.
Thôi vậy.
Cô quay đầu lại: "Cứ vậy đi."
Anh rất ngoan, được cô cho phép rồi mới yên tâm cất điện thoại.
Cô cũng không đổi tên lưu anh trong danh bạ liên hệ chỉ có ba người, chẳng cần ghi chú gì vẫn phân biệt được rõ.
Cô vốn cũng ít dùng điện thoại. Với cô, nó chỉ là công cụ cơ bản để liên lạc. Cho nên hôm sau khi làm bài tập gặp chỗ khó, muốn mượn thêm sách của Phó Kiệu Lễ, chờ anh trả lời trong vài phút, cô nhàm chán liền lướt xem vòng bạn bè của anh.
Không ngoài dự đoán, vòng bạn bè của anh cũng sạch sẽ như chính con người anh vậy. Không thể lần ra được gì từ tài khoản xã hội đó.
Hoặc cũng có thể nói, sự "sạch sẽ" ấy vốn là ấn tượng người ta có về anh.
Bức ảnh nền phía sau khá quen mắt, nhìn một hồi cô mới nhớ ra đó là bức tường sát thang lầu trong tiệm sách gần trường. Giá sách đặt cạnh đó có mấy quyển cô thường xem hồi nghỉ hè, nên mới nhận ra.
Sau khi Phó Kiệu Lễ trả lời tin nhắn, cô liền thay giày xuống tầng.
Đứng trước cửa gõ nhẹ, cô còn cố tỏ ra lễ phép, nhưng người mở cửa lại là Phó Kiệu Lễ.
Anh chỉ liếc cô một cái đã đoán được cô đang nghĩ gì, nói luôn: "Mẹ anh ra ngoài đánh bài rồi, chắc tối mới về. Ba thì đang tăng ca ở công ty, thường cũng tới tối mới về."
Chẳng trách anh nói bây giờ có thể xuống lấy sách được.
Người lớn không có nhà, cô cũng tự nhiên hơn nhiều. Sau khi vào cửa còn chu đáo giúp anh đóng cửa lại, theo sau anh bước vào nhà, vừa đi vừa liếc mắt đánh giá không gian xung quanh: "Mẹ anh hình như mê đánh bài lắm nhỉ. Em gặp cô mấy lần đều là lúc bà mới từ sòng về."
"Ừm."
"Cho nên, cuối tuần thường là anh ở nhà một mình à?"
"Ừm."
"Anh ở nhà một mình thì làm gì?"
"Học."
"Ồ."
Vào phòng khách, cô không đi theo anh vào phòng như lần đầu tiên đến mà ngồi luôn xuống ghế sofa, ngoan ngoãn chờ anh lấy sách ra.
Lần này cô thật sự rất yên phận, chỉ yên lặng ngồi đó chờ anh mang sách ra.
Nhưng khi Phó Kiệu Lễ ôm chồng sách từ trong phòng đi ra, một màn ấy lại khiến cô bất giác nhớ đến lần đầu tiên họ quen nhau. Lần đó cũng là đến mượn sách giáo khoa, cô ngồi ở phòng khách chờ, anh bước ra từ trong phòng, cả người sạch sẽ, thanh lãnh, khiến người ta chỉ muốn trêu chọc một chút.
Lúc đó cô cố tình bắt anh đoán tên mình, vốn chỉ là muốn chọc anh chơi, không ngờ anh lại đoán trúng.
Nghĩ lại, có lẽ không phải anh đoán trúng, mà là đã sớm biết rồi.
Anh đi ra, còn chưa phát hiện cô đang thất thần, ngoài sách giáo khoa, anh còn mang theo rất nhiều sách tham khảo và vở ghi chép, đặt gọn trên cùng chồng sách.
Tới trước mặt cô, anh còn giới thiệu mấy cuốn đó: "Anh đã sắp xếp lại hết rồi. Cuốn màu xanh bên trên là bộ cơ bản, nếu em thấy còn chưa nắm chắc kiến thức, có thể học từ đó. Phía dưới là sổ tay của anh, có hệ thống kiến thức và ví dụ, viết theo tiến độ lớp học. Em cứ mở theo thứ tự là có thể tra được."
Vừa nói, anh vừa lật sách chỉ cho cô từng phần.
"Nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào."
Nói xong, anh ngẩng đầu từ chồng sách lên nhìn cô.
Ánh mắt anh vừa chạm vào ánh mắt cô, liền bắt gặp cô đang chăm chú nhìn anh không chớp mắt.
Anh thoáng khựng lại, hàng mi run nhè nhẹ gần như không thấy rõ.
Rất nhanh sau đó, anh dời mắt đi, giọng điệu cũng bình thản trở lại, "Sách nặng, để anh mang giúp em."
Lần này cô không từ chối nữa, đi sau anh, nhận lấy chồng sách, cười hì hì: "Vậy làm phiền anh rồi."
"Không phiền."
Cô đi trước một bước mở cửa cho anh, giọng kéo dài hơi uể oải: "Phó Kiệu Lễ."
Anh ngừng một lát mới đáp, "Ừ."
"Ghi chép của anh chắc là hot lắm nhỉ, nhiều người muốn mượn lắm đúng không?"
Anh tưởng cô lo có người khác mượn mất, bèn nói: "Chỗ đó là sách lớp trên, giờ chưa cần dùng, chắc cũng không có ai đến mượn."
"Vậy còn mấy quyển anh đang ghi bây giờ?"
Anh chớp mắt, chậm một nhịp mới hiểu ý cô, "Em giờ chưa cần dùng đến ghi chép lớp 11."
"Lỡ đâu em học nhanh quá, học xong chương trình hiện tại rồi muốn học trước lớp 11 thì sao?"
Câu này đúng là không biết ngượng mồm.
Rốt cuộc cô hiện tại còn đang xoay như chong chóng với kiến thức cơ bản.
Quả nhiên, vừa nói xong câu đó, Phó Kiệu Lễ im bặt.
Sau vài giây, anh vẫn bình tĩnh giữ thể diện cho cô, "Nếu em muốn, anh vẫn có thể đưa."
Giọng nói không chút miễn cưỡng, cũng không hề có ý châm chọc, vẫn giống hệt những lần trước khi anh đồng ý với cô, chỉ cần cô nói, anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Cô bỗng thấy hơi áy náy.
Cô lại tiếp tục luyên thuyên, "Chắc là nhiều người muốn mượn lắm nhỉ? Dù sao anh cũng viết đẹp thật."
"Anh sẽ cho em."
Sắp đến cửa nhà cô, đi lên bậc thang cuối cùng, cô dừng bước, quay người lại. Dựa vào bậc cầu thang, cô mới có thể đứng ngang bằng với anh.
Anh đối diện cô, cười đến cong cong đôi mắt. Cô híp mắt nhìn anh đầy tinh quái, "Anh đúng là viết đẹp thật đó."
Hình như anh vừa hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của cô, nụ cười kia lập tức trở nên mang theo hàm ý khác.
Làn da trắng như tuyết đỏ ửng từ mang tai lan đến cổ.
Anh có làn da rất trắng, nhưng thường ngày không lộ rõ cảm xúc, nên nhìn qua vẫn rất điềm tĩnh, xa cách. Nếu không đứng gần thế này, cô cũng khó mà nhận ra ánh mắt anh khẽ lay động, suýt nữa đã bị vẻ ngoài điềm đạm kia đánh lừa.
Anh căng thẳng đến mức hai bên tai cũng ửng đỏ, cổ áo lộ ra lớp da trắng hồng như bị đun sôi.
Anh như muốn mở miệng giải thích gì đó.
Cô đưa tay lên môi làm động tác "suỵt", sau đó chỉ về phía sau lưng, cúi người sát lại, thì thầm: "Ba em ở nhà."
Hành lang hẹp, tiếng nói nào cũng sẽ bị vang lên rõ mồn một, anh nghe xong liền im bặt, thu lại tất cả lời định nói, môi khẽ mím, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô.
Góc cổ áo tuyết trắng, gương mặt lạnh nhạt, hàng mi run nhẹ, như tuyết rơi giữa nhân gian, mong manh đến mức có thể bị bất kỳ cảm xúc nào nhuộm màu trắng đến yếu ớt, khiến người ta muốn xé toạc ra.
Bỗng nhiên thấy mình như đang bắt nạt người ta.
Anh ngoan quá đi thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.