Cô thật sự bắt đầu học hành nghiêm túc.
Ưu điểm lớn nhất của tuổi mười lăm, mười sáu là ở chỗ: cái tuổi này có một nhiệm vụ chính rất rõ ràng, có thể lược bớt nhiều bối rối mơ hồ. Những lúc chưa tìm thấy phương hướng, ít nhất cũng còn nhớ mình phải học cho tốt.
Cơ bản thì nền tảng của cô không quá vững. Từ nhỏ đã được cưng chiều, cái gì cũng hứng thú, từ ca hát, múa đến vẽ vời đều từng học qua. Ba mẹ cũng không đặt nặng chuyện học, chỉ cần cô vui là được, nên thành tích học tập từ trước đến nay chỉ có thể gọi là trung bình. Không phải học sinh kém, nhưng đặt vào trường Nhất Trung thì rõ ràng có phần gắng sức.
Cũng may cấp ba chỉ mới bắt đầu, tiến độ chương trình của trường cũng chưa quá gấp gáp. Chỉ cần tự giác dành thêm thời gian ôn tập, cái gì có thể tự hiểu thì tự học, thật sự không hiểu thì vẫn còn có thể hỏi Phó Kiệu Lễ.
Anh giảng bài rất kỹ, chữ viết thì quá nhiều, có một vài ký hiệu khó mà gõ ra được, nên đôi khi anh sẽ gửi từng đoạn ghi âm giọng nói, có khi là quay cả video màn hình là giấy nháp anh viết tay.
Sợ cô nghe không rõ, anh nói rất chậm rãi. Không biết có phải vì âm thanh truyền qua thiết bị điện tử mà có chút khác biệt so với thực tế, nhưng tiếng nói trong video lại trầm thấp dịu dàng, chẳng giống chút nào với ấn tượng lạnh lùng anh hay mang đến nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không kiềm được mà muốn lắng nghe mãi.
Đợi đến khi anh nói xong mà vẫn không nghe thấy giọng cô, anh mở miệng hỏi: "Em đang nghe đấy à?"
"Ừ."
Anh lại hỏi: "Có hiểu không?"
"Hiểu."
Anh im lặng một chút, rồi nói: "Nếu không hiểu thì có thể nói với anh."
Thấy anh đã tỉ mỉ nói đến mức đó, còn lo mình không hiểu, bộ dạng cẩn thận khiến cô cũng ngại phá rối anh.
Học bá đều chu đáo như vậy sao?
Cô cất sách lại, cảm ơn: "Không có đâu, anh nói rất dễ hiểu. Hôm nào em mời anh ăn cái gì nhé."
Lúc ấy cô chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng đến khi gặp lại Phó Kiệu Lễ ở trường, thật sự lại nhớ đến chuyện này.
Trường đang tổ chức một giải bóng rổ, chỉ có học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học mới không tham gia, các lớp khối 10 và 11 đều lập đội đăng ký. Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trở về, đám con trai các lớp đều hăng hái chuẩn bị "ra trận". Tiết thể dục hay khoảng thời gian tan học trước giờ tự học buổi tối đều trở thành thời gian chiếm sân bóng. Trận nào đánh cũng sôi nổi như hội, hò hét vang trời.
Từ lúc bắt đầu chọn đội hình, không khí đã căng như dây đàn. Trong lớp học, đám con trai cũng gào thét rủ nhau chơi bóng, lại còn khoe khoang nói chuyện oang oang như thể thiên hạ này chỉ mình bọn họ giỏi, máu nóng sôi lên như có thù không đội trời chung.
Bọn họ rống đến náo loạn, mấy bạn nữ trong lớp cũng tỏ ra rất hào hứng, như thể được gắn thêm tinh thần "vinh dự tập thể". Mỗi lần có trận bóng, hơn nửa lớp đều sẽ chạy ra ngoài cổ vũ, dù chỉ là tập luyện.
Cô và các bạn trong lớp không thể gọi là thân thiết. Ai cũng đã có nhóm chơi riêng, cô không chủ động bắt chuyện với ai, người khác cũng không để ý đến cô, chỉ là quan hệ bạn học bình thường.
Những náo nhiệt kia, cô không muốn chen vào.
Vì trận bóng đang "sốt", đám nam sinh như Tằng Khải không còn rảnh đến trêu chọc cô, ngày nào cũng ôm bóng ra sân, bên cạnh vây quanh không ít nữ sinh dịu dàng, càng thêm huênh hoang.
Phòng học nhờ vậy mà yên tĩnh hẳn, xung quanh không ai quấy rầy, cô có thể thoải mái lấy bút ký và sách của Phó Kiệu Lễ ra, chăm chú học tập.
Hôm đó là một bất ngờ bút đang dùng thì hết mực. Dù có bút dự phòng, nhưng cũng cần phải mua thêm. Học cả ngày khiến cổ hơi đau, cô định nhân lúc tan học tranh thủ ra ngoài mua ruột bút, cũng coi như giãn gân cốt một chút.
Từ khu giảng dạy ra đến cửa hàng văn phòng phẩm ngoài cổng trường, phải đi ngang qua sân bóng.
Lúc ấy, trận đấu trên sân đang vào thời điểm "nóng bỏng" nhất.
Không khí cực kỳ sôi nổi, dù chỉ là các lớp tự luyện tập nhưng đã náo nhiệt như thi đấu chính thức. Sân bóng bị vây kín, từng đợt người hò hét cổ vũ. Mới vừa bước ra khỏi khu giảng dạy, cô đã bị tiếng gào bên kia chấn đến ù cả tai.
Đến gần hơn, cô cuối cùng cũng nghe ra một cái tên quen thuộc giữa tiếng la hét đó.
Ba chữ "Phó Kiệu Lễ" lọt vào tai, cô quay đầu nhìn về phía sân bóng chật kín người. Không thấy rõ bên trong vì bị chen chúc, chỉ có thể lờ mờ nhìn đám đông đẩy tới đẩy lui.
Trận đấu đang gay cấn, tiếng hò hét gọi tên Phó Kiệu Lễ gần như lấn át tất cả.
Tiếng bóng va xuống sân nghe "rầm" một cái, cả đám đông lại hò reo vang dội.
Cô cuối cùng cũng nhìn thấy "nhân vật chính" qua khe hở đám người, xem ra trận này đội họ thắng, mấy nam sinh trong đội chạy đến vỗ vai anh, vô cùng phấn khích gọi to.
Anh dường như cũng rất vui, đuôi mắt cong cong, khẽ cười.
Lúc này, một bạn nữ trước mặt Thi Dao giơ tay lên gọi lớn: "Lớp trưởng, nước nè!"
Nghe tiếng gọi, mấy nam sinh trong sân chạy tới nhận lấy.
Phó Kiệu Lễ lúc ấy đang quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vu Thi Dao trong đám đông.
Anh hơi sững người.
Đám con trai vẫn chưa thấy anh đâu, quay lại hỏi: "Lớp trưởng đâu rồi?"
Quay đầu nhìn thấy anh còn đang chậm rì rì phía sau, liền giục: "Lớp trưởng, nhanh lên nào, không khát hả?"
Anh cúi đầu, bước tới, nhận lấy chai nước.
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, chỉ còn cách mấy người bạn cùng lớp đang trò chuyện.
Anh ra mồ hôi rất nhiều, nói chuyện vẫn còn hơi thở gấp. Làn da anh vốn trắng, khi im lặng thì nhìn có vẻ ôn hòa lạnh nhạt, nhưng lúc này, dưới lớp đồng phục thể dục, những đường cơ bắp căng rõ lộ ra dưới mồ hôi, cả người toát lên khí chất sắc bén, đuôi mắt nhàn nhạt, nhưng không thể che được sự nổi bật.
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía anh, gần như chẳng ai quan tâm đội kia thua là ai.
Cô cứ thế đứng đó trong đám đông, giống như những người khác đang nhìn anh.
Nhưng mà... người đông như vậy, anh lại không dám thật sự nhìn thẳng về phía cô. Chỉ là không hiểu vì sao, cô biết, ánh mắt anh tất cả dư quang đều đang hướng về phía cô.
Bạn cùng lớp bên cạnh anh vẫn đang hào hứng bàn luận: "Tôi nghe nói lớp 10 ban 9 có mấy người mạnh lắm, lúc vừa đụng độ là tôi đã muốn đánh với họ thử rồi, chỉ sợ lớp trưởng không đồng ý. Kết quả hôm nay lớp trưởng dễ tính bất ngờ, tôi còn chưa kịp nói gì đã gật đầu luôn."
Phó Kiệu Lễ bên cạnh lặng lẽ mở nắp chai nước. Nghe đến lớp 10 ban 9, động tác uống nước của anh khựng lại.
Đám con trai vẫn tiếp tục: "Đánh thử cho biết cũng được, nghe bọn họ bị thổi phồng dữ lắm, đặc biệt là thằng tên Tằng Khải gì đó, tôi thấy trên Tieba với bảng thông báo xuất hiện suốt, tưởng lợi hại lắm cơ. Kết quả chẳng phải cũng bị lớp trưởng mình ép chặt sao."
Anh chỉ im lặng uống nước, càng nghe bọn họ nói, anh càng như lơ đãng hơn.
Có người chạm vào vai anh hỏi: "Đúng không?"
Anh theo bản năng định quay sang nhìn cô, nhưng lông mi khẽ động rồi lại kịp thu ánh mắt về, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Cô đứng ngoài đám người, lén mỉm cười. Anh đại khái là thấy rồi, vì ngón tay vặn nắp chai nước bỗng nhiên cứng đờ cả lên.
Đám nam sinh thắng trận cũng phấn khởi không kém, chuẩn bị quay về lớp, sân bóng bắt đầu tản người dần dần.
Cô xem náo nhiệt xong cũng không quên chuyện chính, tranh thủ ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm mua bút rồi quay về.
Thời điểm này, tiệm văn phòng phẩm đã khá vắng vẻ. Mọi người cơ bản đều đã ăn xong, gần đây các lớp đang rộn ràng với giải bóng rổ, nên cũng chẳng mấy ai nán lại bên ngoài. Quán trà sữa bên cạnh có thể còn có người, nhưng trong tiệm văn phòng phẩm thì thật sự hiếm lắm mới có khách bước vào.
Cô đứng trước kệ hàng, nhìn lướt qua đủ loại bút, bóng đổ bên cạnh bỗng nhiên tối sầm lại.
Cô quay đầu nhìn, Phó Kiệu Lễ với dáng người cao cao che khuất ánh sáng phía cô đang đứng.
Thấy cô nhìn sang, anh cũng quay đầu lại, ánh mắt yên tĩnh, hàng mi dài trông thật ngoan hiền.
Cô liếc một vòng quanh cửa hàng văn phòng phẩm, tạm thời không thấy ai khác.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh theo em tới đây làm gì vậy?"
"Thấy em không quay lại lớp, muốn biết em đi đâu."
"Em có thể đi đâu được chứ? Anh chẳng phải rõ nhất sao, dạo gần đây em thật sự đang cố gắng học hành mà."
Anh khẽ cong đuôi mắt: "Ừ."
Cô cầm ruột bút trên kệ, ngửi thấy mùi xúc xích nướng thơm phức từ phía quầy, tiện tay lấy luôn hai cây đem đi tính tiền.
Không ngờ vừa quay lại, Phó Kiệu Lễ đã trả tiền xong hết rồi, anh vừa mới quét mã WeChat, điện thoại còn cầm trên tay.
Cô nhìn anh mà bất lực: "Anh chơi bóng mà còn mang theo điện thoại à?"
Anh cất di động, nhận lấy cây xúc xích cô đưa, không trả lời câu hỏi đó.
Nhưng cô bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện giữa anh và bạn học mấy hôm trước, có hơi do dự hỏi: "À, chẳng phải anh nói buổi tối không ăn mấy thứ này sao? Bây giờ cũng coi như buổi tối rồi đấy."
"Không sao, anh ăn được."
"Anh bảo dạ dày anh không tốt mà?"
"Chỉ là một cái cớ thôi."
"Hả?"
"Lý do để từ chối người khác."
"À..."
Cô nhớ ra chuyện mình từng nói sẽ mời anh ăn gì đó, không lẽ lại chỉ mời mỗi cây xúc xích nướng? Quay đầu nhìn thấy tiệm trà sữa bên cạnh, cô vội nói: "Đợi em ở đây một chút."
Rồi nhanh chân bước vào tiệm trà sữa. Mới nhìn bảng menu đã biết muốn gọi gì.
Mấy thứ này trước đây cô rất thích uống, quen thuộc với từng tiệm trà sữa quanh trường, thuộc làu vị đặc trưng từng món, món nào thêm bao nhiêu đường thì ngon, món nào phải uống full đường mới chuẩn vị, tiệm nào vừa ra món mới là cô sẽ thử ngay.
Nhưng từ khi kinh tế trong nhà bắt đầu eo hẹp, những thứ đó cô cũng dần bỏ qua.
Lúc đang đợi nhân viên pha trà sữa, cô chán quá bèn gõ nhẹ mặt quầy, tiện thể quay đầu liếc ra ngoài vừa đúng lúc thấy Phó Kiệu Lễ.
Anh không đứng trong tiệm văn phòng phẩm nữa, mà qua bên đường, đối diện tiệm trà sữa, hơi chếch về một phía. Có lẽ để tránh bị người khác chú ý, anh đứng yên ở đó, mắt không nhìn cô mà hướng về phía cổng trường.
Góc nghiêng của anh trông thanh tú và lạnh lùng. Trên người vẫn mặc đồng phục thể dục sau khi chơi bóng, áo thun rộng, quần thể thao, để lộ bắp chân rắn chắc mạnh mẽ. Trong tay anh còn cầm hộp bút sặc sỡ mà cô vừa mua.
Có cảm giác như anh đang ngoan ngoãn đứng đợi cô vậy.
Cây đa bên đường đổ bóng râm, thỉnh thoảng có gió thổi qua, lá khẽ lay động.
Anh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cô, không ngờ cũng bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn lại, liền khẽ ngẩn người. Nhưng rồi vẫn giữ dáng vẻ an tĩnh, mặt mày ôn hòa, đến cả bóng cây rối loạn lay động trên người anh cũng dường như dịu dàng theo.
Nhân viên gọi tên, cô mới quay lại nhận trà sữa, cầm một ly cho mình, ly còn lại để lên bàn.
Cô vẫy tay gọi anh, chờ anh bước đến, liền tránh sang bên, cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn rồi đưa tay ra hiệu mời anh cầm ly kia.
Sau đó cô lấy điện thoại ra, gửi anh một tin nhắn WeChat: "Mời anh uống trà sữa, lát nữa tiết tự học tối gặp nhé."
Anh đi phía sau cô không xa, chẳng mấy chốc đã nhận được tin nhắn. Cô thấy màn hình báo hồi âm: "Ừ."
Lúc ấy cô mới cất điện thoại, chuẩn bị bước nhanh về lớp, thì bỗng nghe phía sau có người quen của Phó Kiệu Lễ chạy lại, nhìn thấy trà sữa trong tay anh thì ngạc nhiên đến mức khoa trương: "Lớp trưởng! Cậu, cậu thật sự uống mấy cái này á?"
Cô đang định bước nhanh hơn, tạm thời phải dừng chân lại, đi phía trước khẽ mím môi cười trộm.
Lại nghe tên kia kêu lên đầy kinh ngạc: "Khi nào thì cậu bắt đầu thích mấy món này vậy? Không phải bình thường cậu chỉ uống nước khoáng thôi à? Trước kia mấy bạn nữ mời cậu trà sữa nhiều đến mức mở được cả siêu thị rồi, cậu cũng không bao giờ chịu uống!"
"...Hôm nay chơi bóng hơi mệt, muốn uống gì đó thôi." Anh chỉ có thể giải thích như vậy.
Cô ở phía trước cười đến không nhịn được.
Tên kia rõ ràng có "mũi thính", bắt đầu thấp giọng, thần bí nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Loại này không giống như cậu tự muốn uống. Nói thật đi, có phải có bạn nữ nào mời cậu uống không, cậu ngại từ chối nên đành nhận đại?"
"..."
Anh nhất thời không phủ nhận, khiến tên kia như vừa ngửi được bí mật chấn động địa cầu, lập tức hai mắt sáng rực, càng thêm hưng phấn: "Không đúng! Bình thường mấy cô dính lấy cũng chẳng thấy cậu phản ứng gì, hôm nay không những nhận mà còn uống từng ngụm từng ngụm nói thật đi, có phải cậu thật ra không muốn từ chối?"
"..."
Cô cuối cùng không nhịn được nữa, đi phía trước che miệng cười khúc khích.
Tiếng không lớn, người phía sau không nghe được, nhưng Phó Kiệu Lễ thì vẫn luôn dõi theo bóng lưng cô. Khoảnh khắc cô cười, đôi vai khẽ rung rung, động tác ấy anh bắt được rất rõ.
Anh không thể phủ nhận gì nữa, chỉ đành thấp giọng đáp: "Đừng đoán bừa, chỉ là trà sữa thôi mà. Tớ chỉ muốn nếm thử một chút."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.