Trước đây cô từng làm người mẫu một thời gian. Đó từng là một trong những công việc cô thật sự rất yêu thích cũng từng hóa thân vào nhiều nhân vật mà cô có cảm tình. Bọn họ cũng rất quý mến cô, từng muốn mời cô làm người mẫu lâu dài, chỉ tiếc là vì văn phòng đặt ở Đế Đô, nên khi ấy cô từ chối.
Nhiều năm qua, cô đã đi qua rất nhiều nơi, chỉ duy nhất Đế Đô là cô chưa từng dám đặt chân tới.
Tuy nhiên, thông tin liên lạc giữa hai bên vẫn còn lưu lại, đôi khi vẫn có một hai lần hợp tác nhỏ. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm người mẫu lâu dài để mời về làm việc, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Lần này là cô chủ động nhắn WeChat hỏi thử, xem bên đó còn đang tuyển người hay không. Nếu còn, cô muốn đến phỏng vấn.
Đối phương vui mừng khôn xiết. Dù gì cũng từng giữ liên hệ suốt bao năm, cũng xem như nửa người quen, vì vậy toàn bộ quá trình chỉ mất một ngày là ký xong hợp đồng.
Trong đó còn có nửa ngày chậm trễ là vì Phó Kiệu Lễ. Anh giúp cô liên hệ một người bạn làm luật ở Đế Đô, chờ đối phương xử lý xong công việc rồi cùng đến xem giúp cô bản hợp đồng.
Nhiếp ảnh gia đã từng gặp qua quá nhiều kiểu người, ánh mắt chỉ cần nhìn sơ là biết rõ ngay. Lúc cùng cô vào nhà vệ sinh còn trêu chọc nửa đùa nửa thật:
"Lần này là rốt cuộc tìm được nơi mình muốn dừng lại rồi hả?"
Cô không phủ nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778103/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.