Anh nói xong cũng không ép cô phải ngay lập tức đưa ra câu trả lời, không hề có chút ý ép buộc nào. Anh luôn là người lắng nghe cô, từ trước đến nay đều để cô tùy ý, cho dù là lúc mạnh mẽ nhất, cũng sẽ vì sợ cô khó chịu mà lựa chọn buông tay.
Anh cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc cho cô, còn cô thì sau khi nghe những lời vừa rồi của Phó Kiệu Lễ, cả người như lơ lửng giữa không trung, trái tim không cách nào hạ xuống.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ về câu "cho anh một cơ hội chứng minh ngược lại" của anh, mãi chưa lấy lại tinh thần, nên không chú ý đến động tác bôi thuốc của anh đột ngột dừng lại.
Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của anh, mang theo sự run rẩy không dễ gì phát hiện:
"Đây là... chuyện gì vậy?"
Cô sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt anh đang căng thẳng dán chặt vào bắp chân cô.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô liền hoảng loạn.
Theo bản năng, cô muốn rụt chân lại, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy.
Anh dùng sức nắm lấy chân cô, đến mức xương cổ tay, mu bàn tay đều siết căng, vậy mà trong lòng bàn tay vẫn giữ được sự cẩn thận như thể sợ cô đau.
Anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bắp chân cô. Từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy được hàng mi rủ thấp, sống mũi cao thẳng, còn cả đôi môi đang mím chặt lại rõ ràng đang kiềm chế, mà từng đường nét đều căng cứng.
Cho dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt anh lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778102/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.