Từ sau lần đó, Vu Thi Dao không còn ghé qua hiệu sách kia nữa.
Anh lặng lẽ đọc xong quyển sách mà cô từng ngày nào cũng đến lật xem.
Lần đầu tiên, anh mơ hồ nhận ra... có lẽ Vu Thi Dao thật sự, rất muốn, rất rất muốn rời khỏi nơi này.
Rời khỏi tất cả.
Bỏ lại mọi thứ sau lưng những ký ức đau đớn, những tháng năm thanh xuân đã nhuốm mùi mục nát, mọi thứ từng gắn liền với chốn này cô sẽ dứt khoát quăng đi hết, không hề lưu luyến.
Và trong tất cả những điều ấy, đương nhiên cũng có một người nhỏ bé, không đáng kể như anh.
Cho nên, từ đầu đến cuối... anh chỉ lặng lẽ làm một người ngoan ngoãn biết điều, không vượt quá ranh giới dù chỉ nửa bước.
Dù cho những rung động anh tích lũy bao ngày tháng đã sớm dâng lên đầy ắp kể từ mùa hè năm ấy-cũng không thể nói ra.
Cũng không dám nói ra.
Mùa hè này đã dần vượt quá cả độ dài của một mùa mưa, nhưng anh vẫn không làm gì cả, chỉ là... trước lúc cô rời đi, lặng thầm ở bên cô.
Anh muốn giữ lấy đóa hoa rực rỡ ấy, giữ đến khi mùa hè qua đi, năm sau lại nở rộ.
Giữ đến khi cô thật sự rời xa con hẻm nhỏ này, đi đến một nơi xa hơn, sáng hơn.
Trước khi điều đó xảy ra...
Chỉ muốn giữ lấy cô.
Anh hy vọng cô có thể tiếp tục vui vẻ như trước, hy vọng cô có thể thực hiện được ước mơ của mình, rời xa nơi từng khiến cô đau khổ, đi về phía cuộc sống mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778105/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.