"Em mau mặc áo khoác vào đi, coi chừng lạnh rồi cảm đấy."
Vừa quay xong, trợ lý đã vội vàng đưa áo khoác tới thực ra là trợ lý của bên quay phim.
Phòng làm việc quy mô không lớn, rất nhiều chuyện đều phải tự tay mọi người cùng làm. Trợ lý vừa giúp cô mặc áo khoác vừa lẩm bẩm: "Nếu mà ông xã em thấy chắc lại xót lắm."
Mọi người đều cười, hiển nhiên đã quen biết lâu, nên ai cũng hiểu rõ.
Lần trước cô quay hình, Phó Kiệu Lễ cũng đến đón. Khi đó cô đang đứng trong mưa.
Vì sợ ảnh hưởng công việc, anh đến rồi vẫn đứng yên nhìn từ xa. Trợ lý phát hiện ra anh cũng chỉ khẽ gật đầu chào. Nếu không phải quay xong có người đưa ô che qua, cô cũng không biết anh đã đến từ lâu.
Trời lạnh, chụp hình mùa xuân nên trang phục đều mỏng. Cô quay xong lạnh run, vừa được che ô thì áo khoác cũng khoác lên người.
Ban đầu còn tưởng trợ lý phản ứng nhanh thật, quay đầu lại mới thấy - là anh.
Anh vẫn điềm đạm, không thể hiện điều gì, nhưng cô hiểu anh rất rõ. Nhìn ra được là anh đau lòng đến nhíu mày, nhưng cố kìm lại vì không muốn làm phiền.
Dù anh luôn ít nói, quan tâm lại dịu dàng, âm thầm mà bao dung.
Áo khoác, nước ấm, bàn tay, từng hành động nhỏ sau đó đều là vì sợ cô bị lạnh. Về đến nhà còn lo sốt vó, ép cô uống canh gừng, vừa hơ tay vừa hơ chân cho cô.
Đồng nghiệp ai cũng nhìn ra anh rất để tâm, vừa trêu ghẹo vừa ngưỡng mộ.
Lần quay này tuy không là đồ mỏng, nhưng tuyết đêm qua khiến trời lạnh hơn. Họ dậy rất sớm, mang cả thiết bị đi chụp cảnh tuyết.
Phòng làm việc tuy nhỏ nhưng phát triển không ngừng. Cô dựa vào nhan sắc cũng gây được chút tiếng tăm trên mạng, có vài công ty mời làm KOL nhưng cô từ chối, chỉ làm người mẫu cho phòng làm việc. Họ không muốn bỏ lỡ độ hot hiện có nên ngoài ảnh chụp mẫu còn thường quay thêm video đăng trên tài khoản chính, vừa giữ độ nổi vừa thu hút thêm việc.
Người duy nhất không vui trong việc này, có lẽ là Phó Kiệu Lễ.
Bởi vì phải đi sớm, tránh giờ cao điểm, trời còn tối đen. Cô sợ ngủ quên, tối qua dặn đi dặn lại anh gọi dậy. Anh vẫn luôn nghe lời, luôn thật sự nghe lời.
Gọi cô dậy xong, cô còn lười biếng nằm ì trên giường. Anh đi chuẩn bị sẵn bàn chải kem đánh răng, tiện cho cô dậy là vào nhà tắm luôn.
Chờ cô thật sự lồm cồm bò dậy, rửa mặt xong ra ngoài thì anh đã làm xong bữa sáng.
Anh ngồi cạnh, nhìn cô ăn, tiện tay sắp thêm ít đồ ăn vặt bỏ vào túi xách toàn những thứ cô thích.
Cô không cần trang điểm ở nhà, tới nơi mới hoá trang, nên ăn xong là mặc áo khoác đi luôn.
Người chuẩn bị mọi thứ cho cô, từ quần áo đến đồ mang theo, từ di động đến khăn tay, một tay anh lo hết. Cô còn ngái ngủ, mắt lờ đờ phất tay chào tạm biệt.
Anh chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi ngay khoảnh khắc cô mở cửa, kéo cô lại hôn một cái.
Môi anh trầm mặc mà ấm, nụ hôn ấy làm cô tỉnh cả ngủ, như cảm nhận được nỗi quyến luyến không lời.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông luôn lặng lẽ săn sóc mình quần áo rộng thùng thình, tóc còn rối nhẹ, nhưng vì chất tóc mềm nên trông vẫn gọn gàng. Cả người anh lạnh lùng mà dịu dàng, khiến cô bất giác ôm lấy anh, nhón chân hôn một cái, nhẹ giọng nói:
"Em sẽ về sớm, tối nay về sẽ nấu cơm cho anh. Em cũng nhớ anh nữa."
Anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Cô biết anh là người sạch sẽ, không phải loại người dễ thể hiện tình cảm mạnh mẽ hay quá thân mật, chỉ là dùng môi nhẹ nhàng đặt một chuỗi nụ hôn mềm mại, dịu dàng, sau đó ôm cô một lát rồi thả ra, tiễn cô ra cửa.
Hôm nay anh cũng có việc. Cuối năm rồi mà công việc của anh vẫn bận rộn như thường lệ. Cô quay suốt cũng không có thời gian xem điện thoại, nên cả ngày mới nhắn được mấy tin nhắn vắn tắt.
Trời lạnh thật, nhưng buổi quay hôm nay rất vui. Toàn là những người thân quen mấy năm qua, không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè tốt. Quay xong liền bàn nhau đi ăn lẩu.
Nhiếp ảnh gia lái xe, cô ngồi trên xe gỡ lớp trang điểm và tháo phụ kiện, chuyện đặt chỗ để trợ lý lo. Cả nhóm vừa bàn bạc vừa cười nói rôm rả, sau khi chọn được tiệm lẩu, liền gửi vào nhóm hỏi thêm hai chị phụ trách hậu kỳ và hoạt động có đi không, hai người ấy trả lời gần như ngay lập tức.
Lúc này đang giờ tan tầm, đường đông, trời cũng âm u sắp có tuyết. Nhưng gần Tết rồi, khắp nơi treo đèn đỏ rực nổi bật trên nền tuyết trắng, đèn đường sáng trưng, khiến mùa đông giá lạnh bớt phần cô quạnh.
Cô nghĩ, chắc đây là lần làm việc cuối cùng trong năm. Sau hôm nay, mọi người đều sẽ về nhà nghỉ Tết. Ăn bữa lẩu cuối năm với nhau cũng là một kiểu tiễn biệt.
Đi thêm một đoạn nữa là đến gần nơi Phó Kiệu Lễ làm việc, mọi người biết nhau mấy năm nên đều rõ lịch trình. Trợ lý nói: "Hay là nhắn hỏi anh nhà em xem xong việc chưa, rảnh thì kêu ảnh qua ăn chung luôn."
Cô còn đang bóc gói quà nhỏ trong tay, cúi đầu mở điện thoại, nhìn thấy anh vẫn chưa trả lời, liền nói: "Chiều giờ anh ấy chưa nhắn lại, chắc vẫn đang bận. Em cứ gửi địa chỉ cho anh ấy trước, lát nữa xong việc thì ghé."
"Ừa, thế cũng được."
Khi số người gần như đã đầy đủ, tiểu trợ lý bắt đầu gửi định vị.
Một bàn người ăn uống vui vẻ, còn gọi rượu, vừa ăn vừa chúc mừng một năm làm việc viên mãn, mong năm sau mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi. Mọi người càng nói càng hăng, nói quá lên cũng chẳng ai để tâm, quan trọng là rất vui.
Phó Kiệu Lễ đến lúc cả bàn đã ăn gần xong, nhưng không ai để ý, bởi ai cũng biết anh bận. Vừa thấy anh tới, liền lại gọi thêm món.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi lác đác. Anh mang theo một lớp tuyết mỏng lạnh buốt trên người, tìm được chỗ rồi ngồi xuống cạnh Thơ Dao. Cô đang hơi ngà say, nhưng vừa thấy anh ngồi xuống liền lập tức cảm nhận được cái lạnh trên người anh, liền vươn tay dưới bàn nắm lấy tay anh, lạnh quá.
Mọi người đều quen ăn với nhau nên không cần khách sáo, anh vừa chào hỏi, vừa dưới bàn nắm chặt lấy tay cô.
Chờ mọi người trò chuyện một lúc, cô mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi anh: "Tay anh sao lạnh vậy? Không phải lái xe tới sao?"
"Có đi bộ một đoạn."
"Hả? Đi làm gì?"
"Đi mua quà cho em. Hôm nay đông quá, không tìm được chỗ đậu xe, nên phải đậu xa rồi đi bộ lại."
Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt dịu dàng đến nỗi làm trái tim cô rung lên từng nhịp. Cô đã uống hơi say, bây giờ lại càng thấy say thật rồi.
Nhưng bàn còn nhiều người, không tiện chỉ hai người nói chuyện hoài. Đợi tay anh ấm lại, cô cũng buông tay, tiếp tục ăn uống với mọi người.
Hai chị cùng phòng làm việc đều dắt theo bạn trai, quay phim thì đã có gia đình, nhưng chồng đang đi công tác, không tới được. Cả phòng chỉ có một mình tiểu trợ lý độc thân, ngồi giữa bị trêu chọc là "người cô đơn không hợp bầu không khí," khiến cả bàn cười rôm rả, chúc cô sớm thoát ế.
Tan tiệc, mọi người vui vẻ chào tạm biệt, ai về nhà nấy, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết.
Ảnh chụp hôm nay vẫn cần chỉnh sửa, chờ đến lúc thích hợp sẽ đăng, nhưng mấy chuyện này chỉ cần liên hệ qua WeChat là được. Năm nay tạm coi như hạ màn.
Cô lên xe, ngồi ghế phụ, nhìn thấy Phó Kiệu Lễ là người đã lặn lội giữa tuyết gió đi mua quà cho cô.
Thật ra chưa mở hộp cũng đoán được là gì, nhưng quá trình mở ra vẫn làm người ta thấy vui.
Anh vừa ngồi vào xe, cô đang cẩn thận gỡ hộp. Anh liếc nhìn, khoé mắt cong lên ý cười: "Bình thường em xé đồ chuyển phát nhanh hai ba phát là banh rồi, hôm nay cẩn thận dữ vậy?"
"Sao có thể so như vậy được? Hộp chuyển phát nhanh sao có thể sánh với tâm ý của anh."
Vừa nói, cô vừa mở hộp. Quả nhiên, bên trong là một chiếc vòng tay xinh đẹp. Cô cẩn thận lấy ra, nghiêng nghiêng dưới ánh đèn ngắm nhìn, không kìm được khen: "Đẹp thật đấy."
"Em thích là được rồi."
Nghe anh nói, cô quay đầu nhìn anh, cũng đưa vòng tay qua: "Đeo cho em đi."
Chỉ là vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô - đôi mắt ấy đang cười.
Ngũ quan anh vốn lạnh, nhưng trước mặt cô lại có chút dịu dàng, chỉ một ánh nhìn như vậy thôi cũng khiến tim cô đập thình thịch. Tuyết rơi ngoài kia, ánh đèn chập chờn, tất cả đều dường như tan chảy trong ánh mắt anh.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cầm tay cô đeo vòng. Lông mi rũ xuống, ánh nhìn khi nãy cũng như theo đó mà thu lại.
Ngoài xe tuyết rơi trắng xoá, ánh đèn ấm áp rọi vào, dừng lại trên gương mặt anh - sống mũi cao, hàng mi dài, gò má lạnh.
Anh cẩn thận đeo vòng cho cô xong, nhẹ nhàng nắm tay cô nhìn một lát, rồi ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: "Đeo xong rồi."
Giây tiếp theo, cô cúi người ôm cổ anh, ghé sát vào.
Anh hơi ngơ ngác, nhưng vẫn theo phản xạ ôm lấy eo cô: "Sao vậy?"
"Anh vừa nãy cười gì vậy?" Cô hỏi.
Anh không nhớ ra ngay, "Lúc nào cơ?"
"Ngay lúc em đưa hộp cho anh, ngẩng đầu lên là thấy anh đang cười."
"Anh cười thật à?"
"Ừ, cười rất đẹp."
Anh nghĩ một lúc, đáp: "Chắc là vì em nói... đây là tâm ý của anh."
Dưới ánh đèn ấm áp, môi anh đỏ thắm, cô không nhịn được hôn nhẹ một cái, rồi bật cười: "Cả người toàn mùi lẩu."
Cô ngửi thử chính mình, rồi cũng bật cười ngại ngùng: "Em còn mang một thân mùi rượu nữa cơ."
Anh bật cười, xoa xoa đầu cô: "Về nhà thôi."
Giờ tan tầm đã qua, đường về cũng thông thoáng, xe chạy không bao lâu đã về tới nhà. Suốt quãng đường, cô cứ mải ngắm chiếc lắc tay mới trên cổ tay mình.
Chiếc lắc cũ cô vừa tháo ra đặt lại vào trong hộp. Anh mỗi năm đều mua cho cô một chiếc lắc tay mới, mỗi lần thay lắc mới là anh lại cẩn thận thu lại chiếc cũ.
Anh từng tặng cô rất nhiều quà vòng cổ, khuyên tai, sinh nhật hay các dịp lễ tết đều không thiếu. Nhưng quà năm mới thì luôn là một chiếc lắc tay.
Mỗi khi ở nhà cùng nhau, anh cũng thường thích nắm tay cô, ngắm chiếc lắc trên tay cô thật chăm chú.
Cô từng hỏi anh vì sao.
Anh nói rất khẽ: "Vì như thế này mới cảm thấy được... năm nay em vẫn là của anh."
Anh không phải kiểu người có nhiều d.ục v.ọng. Từ nhỏ đã là đứa trẻ khiến người lớn yên tâm, rất ít khi bị những cám dỗ thường thấy lôi kéo. Bạn bè đồng trang lứa có thể mê game, mê tiểu thuyết, bị thầy cô gọi lên văn phòng, còn anh thì chỉ lặng lẽ làm bài từng tờ một. Trong mắt người khác, anh cứ như thể tu tiên, không nhiễm bụi trần.
Nhưng với cô, anh luôn nói anh chỉ là một người bình thường. Người thường có yêu, có giận, có h.am m.uốn, có tham lam anh cũng vậy.
Sự phản nghịch sâu sắc và dai dẳng nhất trong đời anh, chính là dành trọn cho cô. Vì vậy, khi có được rồi, anh lại càng sợ mất đi.
Gần cuối năm, anh vẫn còn phải bận rộn thêm mấy hôm nữa. Nhưng công việc của cô thì đã tạm xong, hiếm khi có khoảng thời gian rảnh rỗi, nên cô tìm lại bộ phim truyền hình từng bỏ dở để xem tiếp.
Anh bận đến tận khuya mới về, có lúc mệt rã rời, cô lại đóng vai một người dịu dàng chăm sóc, vào bếp nấu chút đồ ăn khuya cho anh, rồi ngồi bên cạnh nhìn anh ăn.
Chờ anh ăn xong, cô thu dọn, rửa chén. Cô không muốn anh làm những việc này, chỉ mong anh đi nghỉ sớm. Nhưng anh vẫn hay đi theo cô vào bếp, đứng bên cạnh phụ một tay.
Vì thực ra, thời gian họ có thể ở cạnh nhau, rất ít.
Công việc của anh rất bận, mỗi ngày gần như đều đến khuya mới về đến nhà. Còn cô thì phải đi khắp nơi quay chụp, vừa đi là mấy ngày liền. Có khi cô về thì anh đã hết ngày nghỉ, dẫu có ở nhà thì anh vẫn còn phải xử lý việc trên máy tính. Thời gian thật sự được yên ổn ở cạnh nhau vốn chẳng nhiều nhặn gì.
Vì thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo, nên những khi được nghỉ ngơi, cô cũng không còn h.am m.uốn đi đâu chơi. Anh lại thích sự yên tĩnh, nên những ngày được nghỉ, hai người thường chỉ quanh quẩn ở nhà.
Anh có vẻ ngoài đẹp, cử chỉ cũng nhẹ nhàng đẹp mắt. Thời gian để ngắm anh vốn đã không nhiều, nên kể cả lúc anh làm việc, cô cũng không thấy nhàm chán, vẫn có thể ngồi nhìn anh rất lâu.
Đến lúc không nhịn được nữa thì lại nhào tới gần anh, có khi còn giở trò tay chân.
Da anh trắng, mỗi lần hơi động tình là đều hiện rõ trên mặt. Cô đặc biệt thích trêu anh đến mức tai anh đỏ bừng, nghe thấy nhịp thở anh trở nên dồn dập, thấy trong đôi mắt tập trung của anh phản chiếu hình ảnh của cô. Nhưng anh vẫn phải hoàn thành công việc, chỉ đành khẽ nén giọng ngăn cô lại.
Thật ra cô cũng không nhất thiết phải làm gì đến cùng, chỉ là một người lớn như thế ngồi ngay trước mắt, thỉnh thoảng thấy ngứa tay ngứa miệng một chút, nếm được chút ngọt ngào rồi thì cũng ngoan ngoãn lui lại, tiếp tục ngồi xem anh làm việc.
Chờ anh làm xong, cô đã ôm gối ngồi ngay ngắn xem tiếp phim, ánh mắt dán vào màn hình. Cô phát hiện anh vừa tắt máy tính, vừa đứng dậy, định hỏi "xong việc rồi à?" thì câu hỏi còn chưa nói hết, anh đã cúi người ôm lấy cô, bế thẳng về phòng ngủ, gọn gàng dứt khoát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.