Uyển Sang không có An Nhiên bên cạnh, thật sự không ngủ được.
Bây giờ thì cô lại hối hận vì sao lại bỏ con bé ở đó một mình. Không biết không có cô con bé có khóc đòi mẹ hay không, có ăn uống đàng hoàng không?
Uyển Sang lăn lộn trên giường mãi không tài nào chợp mắt được. Hôm sau thức dậy, hai quầng thâm mắt làm cô cũng bị chính mình hù hết hồn.
Khi cô chuẩn bị ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
"Alo!"
"Xin chào cô Trương Uyển Sang! Tôi là Tô Dinh Thành, luật sư của ông Dương Văn!"
"Ông muốn nói gì?"
"Tôi đại diện cho ông Dương Văn đưa ra yêu cầu hòa giải. Nếu như cô chấp nhận ủy quyền quyền nuôi dưỡng cô bé An Nhiên cho ông ấy, cô sẽ nhận được khoản tiền chu cấp là 5 tỉ. Cô thấy sao?"
"Các người đang muốn tôi bán con à? Tôi nói cho ông biết, An Nhiên là do tôi sinh ra, các người không có quyền cướp con bé!"
Uyển Sang trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Dương Văn, anh ta nghĩ cô là loại người gì? Bán con vì tiền hay là con rối mặc anh ta điều khiển?
Cô nhớ Quyển Dung từng nói, người đàn ông làm phụ nữa đau lòng nhất, là người họ hận nhất, cũng là người họ yêu nhất.
Nhưng bây giờ thì liệu cô yêu anh có còn đúng hay không?
Uyển Sang đón xe trở về thành phố Z, cô muốn thăm mộ Quyển Dung. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.
Cô mang theo một bó hoa baby.
Dường như có người đã đến trước cô. Trên mộ đặt một bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097739/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.