Buổi tối hôm đó, Uyển Sang vừa định mang trái cây bỏ trở vào tủ lạnh thì đèn đột nhiên tắt ngúm. Cả căn nhà trở nên tối om.Uyển Sang vừa sợ vừa lo. Con bé An Nhiên cũng mắc chứng sợ bóng tối giống cô.
Uyển Sang mò mẫm đi từng bậc cầu thang lên lầu. Tiếng An Nhiên ré kên khóc, con bé đòi ba mẹ. Uyển Sang cuống lên đến nỗi không định hình được tiếng khóc phát ra từ đâu. Miện cô liên tục gọi tên An Nhiên. Cứ bảo con bé là "Đừng sợ! Đừng sợ!"
Khi lên đến trên lầu thì cô mới phát hiện ra An Nhiên vốn dĩ đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng. Cô luống cuống đi xuống lầu.
Nhưng chân bỗng nhiên vấp phải vật gì đó, cô mất đà.
Nhưng có một cánh tay siết lấy eo cô kéo lại. Uyển Sang há hốc, cũng may mà chưa ngã. Nếu không lăn xuống cầu thang là toi.
Tiếng thở của người đó sát bên tai cô.
"Cô làm gì vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không?"
"An Nhiên rất sợ bóng tối! Tôi...!"
"Cô Dung đi tìm con bé rồi!"
Uyển Sang yên tâm hơn một chút. Bây giờ cô mới có thể hoàn hồn.
Đèn điện sáng trở lại. Uyển Sang nhất thời không thích ứng với ánh sáng, nên nheo chặt hai mắt lại.
"Ông chủ! Hệ thống dẫn điện có chút vấn đề. Nhưng thợ đã sửa chữa rồi!". Cô Dung thông báo.
"Được rồi! An Nhiên đâu?"
"Ba! Mẹ!"
An Nhiên chạy đến ôm chân cô và anh. Dương Văn ẵm con bé lên.
"Con sợ lắm hả?"
"Dạ..."
"Không sao! Có ba rồi!"
"An Nhiên! Đầu con u một cục rồi!".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097740/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.