"Nam!"
Nam ngoắc ngoắc đuôi. Nó rúc đầu, cọ cọ bộ lông xù vào chân cô.
"Nó 3 tuổi rồi!"
Anh nói. Nhưng không nhìn cô.
Ba năm nay anh vẫn nuôi nó ư? Anh chăm sóc cho nó mỗi ngày. Chẳng lẽ...
Cô muốn nói gì đó với anh. Nhưng vừa quay đầu lại thì anh đã đi mất. Lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thất vọng.
Nam ú lên nhiều. Lúc trước nó chỉ là một chú chó con. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao. Cô thậm chí không tin là đã qua ba năm.
Buổi chiều, An Nhiên nằng nặc đòi đi chơi. Con bé líu ríu dắt tay cô và anh đi trên đường.
Vốn dĩ cô không muốn đi. Nhưng con bé tinh ranh đòi cho bằng được. Với lại cô cũng muốn ra khỏi căn nhà kín cổng cao tường đó để hít thở không khí khác. Dương Văn tất nhiên đi theo giám sát cô.
"Con muốn ăn kem!"
Con bé lại bắt đầu giở chiêu mè nheo.
"Không được!!!"
Hai tiếng phản đối cùng vang lên một lượt. Cô ái ngại nhìn anh.
"Đi đi mà! Con muốn kem kem kem! Ba mẹ không thương con rồi! Hu hu..."
"Được rồi!"
Hai tiếng không phản đối lại một lần nữa vang lên. Uyển Sang lần này đánh lạc hướng, xung phong đi mua kem.
Lúc đầu vì Dương Văn không biết sự thật về An Nhiên. Cô rất lo anh sẽ làm hại con bé. Nhưng mấy ngày nay, anh đối xử với con bé rất tốt. An Nhiên có vẻ cũng rất thích anh, nên cô cũng yên tâm.
Chỉ có điều, cô chưa có cơ hội nói cho anh biết.
"Oh! She is very cute!". Một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097742/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.