"Em mua nhiều đồ như vậy làm gì?"
Anh ngồi nhìn cô dọn đồ trong túi ra. Cô cũng cảm thấy mình mua hơi nhiều.
"Anh nấu món này đi". Cô chìa điện thoại ra, trên đó là trang web của lớp dạy nấu ăn trực tuyến.
"Thịt bò hầm hạnh nhân? Sao anh phải nấu?"
"Vì em muốn ăn!"
"Em nấu đi!"
"Không thích. Em không biết nấu!"
Cô nhất quyết bắt anh nấu cho bằng được.
"Không nấu thì thôi. Em qua nhà cô Vung nhờ cô ấy!"
"Được rồi! Nấu thì nấu!"
Tài nấu ăn của cô chỉ tạm được, nấu mấy món đơn giản thì được, chứ phức tạp một tí thì đầu hàng. Anh đương nhiên biết về phương diện này. Nên cũng sắn tay áo mang tạp dề vào bếp.
Trong khi đó thì cô lại nằm trên sofa cầm điện thoại đọc tiểu thuyết. Anh nhíu mày, cảm thấy không công bằng.
"Em rửa rau đi!"
"Không thích!"
Nói như vậy anh càng hùng hổ hơn, đến lôi cô dậy kéo vào bếp. Cô rửa rau mà rửa đến nỗi rau dập hết. Anh chỉ còn cách lôi cô ra đặt về chỗ cũ. Cô tiếp tục đọc tiểu thuyết của mình.
Buổi tối, hai người xem ti vi. Cô lại bắt anh bóp vai cho mình. Anh không chịu, cô đè đầu anh xuống bắt buộc cho bằng được.
Mấy hôm nay cô ngủ không yên. Hà Quan nói lễ cưới sẽ được cử hành vào nửa tháng sau.
Cô rất sợ. Sợ sẽ mất anh. Nói cô tham lam cũng được, nhưng cô biết một điều rằng: cô đã yêu anh.
Cô không biết anh có yêu mình không, nhưng cô chỉ khao khát cuộc sống bình yên như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097768/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.