Cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô vào nhà, không bật đèn mà đi thẳng vào phòng tắm, cô thấy nóng nực khó chịu.
Tắm xong, cô khoác áo ngủ đi ra. Hình như quên mất là trong nhà vẫn có người. Trực tiếp nhảy lên sofa ngủ.
Cô sờ trúng cái gì đó có năm cái dài dài. Cô lại nhớ tới câu chuyện kinh dị mà cô đồng nghiệp Hân Kim kể, đột nhiên da gà da vịt nổi lên hết. Cô lết không nổi nữa, yếu ớt kêu cứu mạng.
Anh cười không nổi. Không ngờ cô gái này lại nhát gan tới như vậy.
"Là tôi!"
Anh đi bật đèn. Khi ánh sáng trắng lọt vào mắt, cô nhíu chặt đôi mắt.
"Sao.... sao thầy lại ở trong nhà em?"
"Ăn tối chưa?"
Cô lắc đầu. Anh kéo cô tới bàn ăn, lộc cộc xì xèo cái gì đó. Rồi mang dĩa thịt xào nấm đông cô tới đặt trước mặt cô.
"Ăn đi!"
Cô khó hiểu. Anh định đầu độc cô chăng?
"Không có thuốc độc đâu!"
Cô động đũa. Ăn ngon lành. Quả thật là chiều nay cô vẫn chưa ăn gì.
"Sao thầy lại ở trong nhà em hoài vậy?"
"Tôi không ngại."
Uyển Sang:"...."
Hai tuần trôi qua, anh vẫn đóng đinh ở nhà cô. Cô mệt không buồn hỏi nữa. Anh ngủ trên sofa, cô thì chăn êm nệm ấm trong phòng.
"Thầy Dương, sao lại là kem đánh răng trà xanh?"
"Tôi thích."
Cô trước giờ không xài loại này. Mắc mớ gì anh lại đổi cái khác.
"Thầy Dương, khăn tắm sao lại thế này?"
"Cái màu đỏ là của tôi. Cái màu cam in heo Puu là của em!"
"Không thích. Màu chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097770/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.