"Cô ấy đi rồi!"Đây là lời cuối cùng anh nói với cô lúc chia tay.
Cô chỉ gật đầu, nhìn về phía chân trời. Mặt trời sắp lặn sau những dãy nhà cao tầng.
"Hy vọng sau này có dịp gặp lại thầy!"
Anh cười. Cô cũng cười.
"Nhất định!". Anh nói.
Người ta nói gặp nhau giữa biển người là có duyên. Nhưng có phận hay không do ông trời định đoạt.
Sau này ai đi cùng ai, ai về cùng ai. Cũng không thể biết trước được. Giống như việc không ai biết trước được tương lai.
Hai năm sau.
Uyển Sang đã trưởng thành hơn sau hai năm. Cô cũng phát hiện ra quy luật khá thú vị. Nếu một nam và một nữ cùng tuổi nhau thì thường là cô gái sẽ trưởng thàng trước chàng trai.
Cô bạn công tác cùng bệnh viện của cô chẳng hạn. Cô ấy và bạn trai cùng nhau lớn lên, cùng nhau tốt nghiệp và cùng nhau sống. Sau này cô ấy tâm sự với cô rằng anh ta không còn gì để cô ấy lưu luyến nữa. Họ quyết định chia tay.
Bởi một điều rất đơn giản. Anh ta chưa bao giờ đề cập tới vấn đề hôn nhân với cô ấy. Anh ta cũng không suy nghĩ chính chắn bất cứ chuyện gì.
Nếu yêu nhau mà người nam chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn thì người nữ sẽ đóng vai trò như một người mẹ chăm sóc anh ta.
Bởi thế mà nhiều bạn bè bảo cô không sớm tìm một chàng trai nào đó lấy đi. Cô chỉ cười và bảo chỉ thích đàn ông lớn tuổi hơn mình.
Vì cô nghĩ rằng khi đó người kia đủ sức bảo vệ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097776/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.