Cứ đứng như thế trong chốn chật hẹp. Sao trời không ngừng mưa chứ?Cô ngước nhìn lên thì lại chạm phải cằm của anh. Đụng nhẹ một cái mà hai má cô lại càng đỏ.
Khi Uyển Sang tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên xe anh. Không biết bằng cách nào mà anh đưa được cô vào đây nữa.
Trời bên ngoài vẫn còn mưa.
"Dậy rồi à?"
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Hai tiếng!"
Cô giật mình. Ngủ hai tiếng. Vậy thì bây giờ đã mười một giờ đêm rồi sao.
Nghĩ thế nào cô định mở cửa xe chui ra. Dù sao ở bên ngoài lâu quá cũng không tốt. Bắt taxi về nhà vậy.
Dừng như đoán được ý định của cô, anh chậm rãi ngoái đầu nhìn cô.
"Trời vẫn còn mưa!"
"Không sao. Em sẽ tự đón xe về. Cám ơn thầy!"
Anh quay lại ngả người vào thành ghế. Một chân gác lên vô lăng, nhàn nhã phả ra làn khói thuốc.
"Rất khó đón xe!"
Cô ngập ngừng. Đúng là thời tiết như thế này thì dù có đứng vẫy rãy cả tay cũng chưa chắc đón được chiếc taxi nào.
Đàng ngồi chờ tạnh mưa vậy.
Thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn gương chiếu hậu, cô đang khoanh tay vẻ luốn cuốn. Anh tự nhiên muốn cười.
"Lên nhà tôi nghỉ đỡ một đêm đi. Dù sao cũng đã đến rồi!"
Cô giật mình. Anh nói là tới nhà anh sao. Nhìn xung quanh thì mới để ý. Đây là nhà anh mà.
Cô có chút cảnh giác. Dù cô và anh là quan hệ thầy trò, nhưng vẫn là trai chưa vợ gái chưa chồng.
Hình như đoán được ý nghĩ đó, anh cười nhẹ. "Yên tâm đi. Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097778/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.