Một nhân viên cúi đầu với hai người, nói rằng người đang đợi ở phòng số 8.Cô đi theo nhịp chân của anh, có cảm giác như hai má mình nóng ran. Thầm trách sao nhà hàng này không bật máy lạnh.
"Anh...."
Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.
Bên trong có một cô gái mặc váy ngắn, trông xinh xắn như một thiên thần. Trống ngực Uyển Sang đập thình thịch. Cô gái đó không ai khác ngoài Hà Yến Lam- con gái Hà Quan. Mà ông ta lại là ba của cô.
Sang vừa hết kinh ngạc, lại tự mình giễu mình. Liếc nhìn người đàn bà cũng không khỏi ngạc nhiên ngồi cạnh Hà Yến Lam, lưỡi tự dưng đăng đắng.
Vẫn biết Trái Đất tròn, nhưng cô lại hận sao nó không hình vuông hay hình tam giác gì đó đi.
Hà Yến Lam tắt ngấm ngay nụ cười khi quét ánh mắt sang Uyển Sang. Rồi dừng lại ở cánh tay cô quàng vào tay người đàn ông bên cạnh.
Cô thấy dường như trong mắt cô ta có một tầng nước bao phủ. Vừa nhìn họ vừa nhìn sang Trần Hy Vân.
"Cô tới đây làm gì?"
Bà ta khinh khỉnh. Cô lại thấy lòng như bị bóp nghẹt. Chỉ muốn chạy trốn khỏi cái chốn này cho xong. Cứ tưởng tượng đến khi mình bị móng vuốt của mụ đàn bà ác độc đó vồ lấy mình, cô không biết mình còn có thể vững vàng chống chọi được tới bao lâu.
"Yến Lam, cô muốn giới thiệu với cô. Đây là Trương Uyển Sang, bạn gái mới của tôi"
Anh không muốn thắc mắc chuyện khác, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Tôi chỉ muốn nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097781/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.