Khi ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua kẽ lá, rót vào trong cửa kính.Uyển Sang nheo mắt, đầu cô vẫn còn nhức nhối. Tối hôm qua cô chỉ uống cooktai, lúc cao hứng cạn sạch một chai rượu mạnh. Cô không ngờ lại say đến mức không biết trời trăng gì.
Sang nhìn lên trần nhà. Cô hoảng hốt. Ở đây đâu phải là nhà mình.
Bên cạnh còn có một người, anh đặt tay trên eo cô, ngủ như chết.
Cô nện liên tục vào đầu mình. Tại sao lại ngủ ở đây chứ?
Nhìn lại mình, thở phào vì vẫn còn nguyên vẹn quần áo. Tự nhủ rằng chỉ là ngủ thôi, không có cái gì hết.
Cô lôi cánh tay đang đặt trên eo ra, ném sang một bên, rồi leo xuống giường. Tiện thể tóm lấy túi xách trên bàn đi nhanh ra khỏi phòng.
Cô hiện giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Nếu lát nữa anh tỉnh dậy thấy cô thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Sau khi về nhà, cô bắt gặp ngay một cảnh không nên thấy. Mẹ cô và Hà Tĩnh Lăng hôn nhau ngay giữa phòng khách. Cô bị hù hết hồn, đáng lí ra họ phải chú ý chút chứ.
Cô khẽ hắng giọng. Mẹ cô mặt đỏ như gấc còn cố tình vuốt vuốt tóc.
"Không sao hết! Con không thấy gì hết nha. Hai người cứ tiếp tục đi!"
Cô tự thấy mình có một sở thích mới là chọc mẹ cô với Hà Tĩnh Lăng. Nhưng cô thật sự vui mình vì mẹ cô có thể hạnh phúc. Nhìn họ cứ như là trẻ vị thành niên mới quen nhau lần đầu vậy.
"Ủa? Lí ra cháu phải từ trên lầu bước xuống mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097779/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.