Sang thức dậy ngày hôm sau thì mặt trời đã lên cao.Cô rất muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng phải ba chân bốn cẳng chạy vào trường đại học.
Cô không quen mang theo điện thoại với chiếc mốc khóa Della xinh đẹp.
Có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn, cô không cần đi xe buýt.
Kính xe hạ xuống, Lâm Ngọc Minh huýt sáo líu lo.
"Chào người đẹp!"
Cô trề môi. Lần nào gặp anh ta cũng một câu nói cũ. Cô có cảm giác như Ngọc Minh rất thích tự kỷ một mình.
Mà người tự kỷ lại thường rơi vào trạng thái dở hơi.
"Anh đổi câu khác được không?"
"Câu khác sao? Hello cô gái xinh đẹp!"
Cô hoàn toàn bó tay với anh ta.
"Này. Sao bữa nay anh vui quá vậy? Còn huýt sáo nữa?"
Lâm Ngọc Minh không nói gì. Cười cười chăm chú lái xe. Cô cũng chỉ nhún vai, không nói thì không nói.
Lâm Ngọc Minh chốc chốc lại nhìn cô cười cười. Uyển Sang không nhịn được đeo khẩu trang y tế vào. Anh ta hôm nay rất lạ.
Vừa tới cổng trường, cô định cám ơn rồi chui ra thì một tay bị Lâm Ngọc Minh kéo lại làm cô mất đà ngã vào lòng anh ta.
"Anh làm cái gì vậy? Buông ra!"
"Không buông!"
"Không buông....em la lên đó!"
"Thích thì cứ la. Nhưng em nhìn lại đi, đây là nơi công cộng. Với lại, em đang ở trên xe anh. Người khác sẽ nghĩ chúng ta là người yêu đang giận nhau. Em nghĩ sao hả?"
"Anh..."
"Nào... cho hôn một cái đi!"
"Anh đi chết đi!"
Uyển Sang đánh một cái bốp vào mặt Lâm Ngọc Minh. Sau đó chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097784/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.