Hai người xuống căntin.
Trường Đại học chủ yếu là cơm phần cho sinh viên nên rất khó nuốt.
Cô bưng hai phần cơm len lỏi đến chỗ bàn kia. Phải vất vả lắm mới an toàn đấy.
Vừa tới thì lại thấy cô Đoàn đã ngồi ở đấy.
Cô Đoàn nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang, chỉ mỗi tội là ăn nói hơi vô duyên. Thường thì tới tiết của cô ấy thì Uyển Sang lại tự ái vì lối nói hơi... hết sức vô duyên.
"Cơm của thầy đây ạ!"
"Cám..."
"Ôi! Trương Uyển Sang phải không? Nghe nói em bị bệnh, có nặng lắm không?"
"Dạ... em chỉ là..."
"Tiếc thật nha! Vốn dĩ cô định tới bệnh viện thăm em. Nhưng vì bận nhiều việc quá!"
"Nhưng em..."
"Phải rồi. Em nhớ cẩn thận đừng để bị bệnh nữa đó. Bệnh nặng thì phải nghỉ học. Mà nghỉ nhiều quá là không đủ tiêu chuẩn. Sẽ rớt tốt nghiệp đó"
Ngừng một lát, cô ta tiếp tục :"Còn nữa, em vẫn chưa tìm được giáo viên hướng dẫn sao? Nếu thích em có thể nói cô, nhưng sợ trình độ của em sợ không có ai chịu nhận, sẽ rớt đó. Cố gắng nhiều hơn nữa nhe em!"
"Nói thật thì giáo viên nào làm giáo viên hướng dẫn của em chắc là không nhìn thấy đường rồi."
"Ô hô hô.... xin lỗi em nhe. Tính cô nghĩ gì nói đó. Em đừng để bụng!"
Từ đầu tới cuối cô ta không để cho cô mở miệng, ăn nói thì vô duyên.
"Chờ khi cô ta nói xong thì thầy Dương đã ăn xong phần cơm. Còn Sang thì vẫn chưa ăn được gì.
"Xin lỗi. Nhưng tôi là giáo viên hướng dẫn của em ấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097786/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.