Ánh sáng mặt trời chiếu có chút chói mắt đánh thức con người đang nằm trên giường, Phong Vân chớp chớp mắt, tay trái vô thức đập vào bên cạnh.. trống không,chiếc gối nằm vẫn còn vài sợi tóc lưu lại của cô. Về rồi sao? Phong Vân bỗng cảm thấy khó chịu thở dài, cảm giác mất mác..
Hôm nay chủ nhật, cô không cần đến Thiên Phong,cô đơn giản làm vệ sinh một lượt, trên mình bận 1 bộ đồ thun màu hồng phấn hoa văn bươm bướm trẻ con,xỏ đôi dép lê, rồi đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng,không biết có phải vì tâm trạng khó chịu hay không mà cô thấy có chút đói rồi.
Trong bếp, mẹ cô đang vớt vài sợi mỳ ra dĩa. Cô tính kéo ghế ra ngồi xuống bàn, khoé mắt bỗng nhìn thấy người kia, trong phút chốc kinh ngạc, quên mất nói ra câu định hỏ i ăn món gì vậy mẹ?
Thân ảnh đang loay hoay trong bếp kia làm cho cô trong lòng như có dòng nước trải qua, mềm mại, cảm giác bây giờ chỉ có...vui vẻ, thậm chí chút khó chịu, mất mác khi nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Kỳ Hân bận 1 chiếc áo thun tay lỡ màu xanh da trời cùng chiếc quần ôm màu đen tôn lên đôi chân thon thả . Phong Vân nhanh chóng nhìn ra quần áo kia là cuả cô, cảm thán, chỉ là đơn giản như vậy nhưng khoác trên người Kỳ Hân lại xinh đẹp như vậy. Kỳ Hân búi gọn gàng mái tóc lên, nhìn từ sau thấy được cái ót trắng noãn cực kì mê người, như có như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-tu-co-don-phuong-sao/2642953/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.