Hắn sững người: "Hàng Cảnh..." 
Cô cúi đầu, cài từng chiếc khuy một, lẳng lặng nói: "Nếu có một ngày, thành Bắc Tân không giữ được nữa thật... vậy anh phải nhớ bắn em trước." 
Hắn đứng im ở đó: "Em đừng nói như vậy." 
Cô cười cười: "Nếu anh không ra tay được thì em cũng không làm khó anh, trong thành Bắc Tân chẳng phải vẫn có con sông Lâm sao, em sẽ học theo Khuất Nguyên, nhảy thẳng xuống sông là xong." 
Hắn cảm thấy trái tim mình như bị nước nóng đun lên, vô cùng khó chịu, thấy đôi môi cô vẫn cười nhẹ như lâu nay, hắn liền giơ tay ra nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, ruột gan như sôi trào: "... Anh lại hy vọng em vẫn như xưa, luôn luôn hận anh..." 
Lâm Hàng Cảnh cười, ánh nến chiếu tới càng làm đường nét trên khuôn mặt cô thêm dịu dàng: "Em hận đến mệt cả người, quay đầu lại mới biết rằng hóa ra dù em có tình nguyện hay không thì anh cũng đã chiếm hết tám năm trong đời. Anh xem, thời gian dài như vậy, em không thoát ra được, anh cũng vậy, mà đời người được mấy lần tám năm?" 
Hắn im lặng một hồi, sau đó cười khổ: "Em nói đúng, đời có mấy lần tám năm? Vậy mà chúng ta đã lỡ đi một cái tám năm." 
Bỏ lỡ rồi sẽ không có khả năng quay trở lại. 
Hắn chợt nói: "Anh đưa em vào thành ngắm hoa đào nhé?" 
Cô khẽ ngẩn người: "Ngắm hoa đào?" 
Tiêu Bắc Thần nắm chặt lấy tay cô: "Dù sao thì giờ cũng không có việc gì, hai người chúng ta về Hoa Thinh châu một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-yeu-hay-han/2077325/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.