Ba tháng sau, tại San Francisco, Mỹ.
Cửa sổ đang mở, ánh nắng chiều chiếu vào, mà ngoài cửa, hoa đang nở rất đẹp.
Phòng khách rất yên ắng, Trầm Khác đứng cạnh đưa đẩy con ngựa gỗ cho một đứa bé khoảng ba bốn tuổi ngồi chơi. Đứa bé đó có đôi mắt rất đen, khuôn mặt be bé đã có vài đường nét tuấn tú, lúc này cậu ngồi cưỡi ngựa gỗ, thỉnh thoảng còn cười hì hì.
Ở phía bên kia, trên chiếc bàn phủ khăn trải bàn ren có bày một bình hoa hồng. Trầm Yến Thanh mang một tập báo đặt lên bàn: "Đây là báo nửa tháng trước, bạn tôi ở trong nước gửi sang vừa đến nơi."
Ánh mắt Lâm Hàng Cảnh nhìn đến tờ báo, chính là tờ "Danh báo" có ảnh hưởng nhất trong nước. Ngay trang đầu có một hàng chữ rất rõ ràng: "Vốn là công tử thành Bắc Tân, quần áo lụa là, hoa ôm đầy lòng. Nay thiếu soái ra chiến trường, chỉ huy quân đội, thỏa ý tung hoành. Sống chết, vinh nhục mới hiện rõ đại nghĩa anh hùng - Tiêu tướng quân chống giặc Nhật." Cuối cùng kết bài bằng mười mấy chữ: "Thiếu soái trẻ tuổi không thẹn với trời đất, tướng quân nhà họ Tiêu tự nguyện mất cùng thành."
Trên báo có ảnh của hắn, khuôn mặt quang minh chính đại, mắt mày đen nhánh. Cô chỉ lẳng lặng nhìn tờ báo, vừa nhắm mắt lại thì nước mắt bèn rơi xuống, lách tách rơi trên giấy, làm ướt cả trang.
Tiêu Nam Quy ngồi trên ngựa gỗ, ôm đầu ngựa lắc lư, cậu nhìn Lâm Hàng Cảnh đang ngồi bên bàn rồi nói khe khẽ với Trầm Khác đứng bên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-yeu-hay-han/2077326/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.