“Truyện đã mất rồi, sao cổ còn chưa được giải vậy? Bây giờ phải làm sao đây?”
“Dù sao một mình cũng chẳng xử lý mấy chuyện này được, không tìm được chúng ta nên chắc sẽ không bị gì đâu.” Sư tôn cởi hết quần áo ra, khẽ nói: “Lúc anh chịch tôi tôi sẽ gửi một chút thông tin ra, sau này chúng ta cũng chia tay thôi mà.”
Tôi ngẫm lại lời sư tôn nói, tuy hai chúng tôi không có tình cảm gì nhưng dù sao con cổ dâm dục kia vẫn đang ở bên trong cơ thể chúng tôi, đột nhiên phải chịch một cách khó hiểu rồi cậu ấy lại nói như thế nữa, “Nếu đang ở Tấn Giang thì cậu sẽ bị gọi là “cặn bã” đó! Cứ cho là chúng ta không quen biết gì nhau đi, nhưng đây cũng chẳng phải là mối quan hệ bạn giường đâu…”
“Tôi bị đuổi khỏi Hải Đường, bị gọi là “cúc không sạch”, còn phải chịu gì nữa đây chứ? Bây giờ anh có chịu chịch tôi không hả?” Sư tôn nhỏ giọng nức nở, “Một bộ truyện tốt như thế tự dưng bị sụp, để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho tôi tôi còn chưa nói gì đâu đó!”
“Nhốn nháo gì đó? Sao lại khóc rồi?” Công tử Trường Bội ôm một con cá thu Đại Tây Dương béo ú, đưa tay chỉ về một hướng, “Đi dọc bên hồ có thể thấy được đường lớn, bây giờ các người trở về à?”
“Về chứ. Giờ anh tránh xa tôi ra chút đi, lỡ như không ở trong truyện rồi về tới Hải Đường, đột nhiên tôi động tình rồi phải chịch tùm lum nữa.” Sư tôn đẩy tôi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-buoc-vao-gioi-chich/1428708/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.