Sau cuộc chào đón thủ lĩnh như một lễ hội họ cũng trở lại bình thường, mọi người chia nhau hành động: người thổi lửa, một nhóm thú nhân nhanh nhẹn khỏe mạnh thì đi săn, nhóm Phụ cũng chia ra đi hái rau dại; Vân và Lĩnh đi theo nhóm Phụ này dưới sự hỗ trợ và bảo vệ của Lục cùng hai thú nhân khác.
Trong khi đó Tân ở lại tranh thủ học nhóm thú nhân trẻ, những người mạnh mẽ đang giúp anh bảo vệ nơi này.
Hơn mười lăm thú nhân có gia đình và cả chưa có, quây quần bên một tảng đá lớn nghe Tân nói.
“Chúng ta sẽ nhanh chóng đi qua núi băng đi vào vùng đất cằn cỗi ấm áp kia. Ở nơi đó chúng ta sẽ đóng bè để vượt hồ nước lớn.”
Khi nghe anh nói vậy, đồng loạt các thú nhân đều ngạc nhiên trong đó có cả Anh người đã đi cùng Tân suốt một chặng đường dài.
Anh ta vội xen vào:
“Chúng ta không xây nhà nữa sao?”
Từ ‘nhà’ trong miệng Anh càng khiến các thú nhân ngạc nhiên hơn. Một trong số họ là thú nhân có mái tóc đen lên tiếng:
“Là sao, hai người đang nói gì vậy, bè vượt hồ, rồi còn cả nhà nữa. Lần này với chỉ một chuyến đi xa mà mọi người học được nhiều từ mới vậy sao?”
Anh ta tỏ ra buồn cười mà nhìn Anh.
Anh không thèm quan tâm ánh mắt cười cợt đó của Phiên, nhìn qua thủ lĩnh hỏi:
“Là cậu ấy nói ư? Cậu ấy biết.”
Tân gật đầu, anh đánh một vòng mắt nhìn từng vị thú nhân hiện diện nơi đây, lạnh giọng:
“Chuyện tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227846/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.