Lĩnh ấp úng nhìn họ, nét mặt tang thương cùng tiếng khóc rấm rứt của tiểu thú nhân không hiểu sao lại làm lòng cậu thắt lại lạ thường.
Đôi mắt đen lay láy cay cay, tầm mắt dần mờ đi vì cảm xúc lây lan từ hai người kia. Cậu rất muốn biết đây là chuyện gì nhưng lại không dám phá rối họ vào lúc này.
Bỗng trong tầm nhìn mờ nhạt cậu trông thấy một nhóm nhỏ tầm ba đến bốn tiểu thú nhân ngồi ở xa xa đang nhìn lại đây, bọn nhỏ mím chặt môi như đang cố nuốt lại những giọt nước mắt. Từ nơi đó một thú nhân tầm khoảng năm mươi mấy, đi cà nhắc tới, mái tóc bạc như màu má chim bạc má lay nhẹ trong gió trông rất thê lương.
Ông đi tới gần hai thú nhân đang ôm nhau vỗ nhẹ vai người thú nhân lớn tuổi mà rằng:
“Biêu cậu đừng làm thằng bé buồn, chúng ta không thể ở lại đây làm tội họ, chúng ta đã vô dụng, thú nhân vô dụng thì nên ra đi. Dù cho thủ lĩnh không bao giờ đuổi chúng ta đi, cũng cho người tìm chúng ta về, thế nhưng chúng ta không cho phép mình được làm khó họ. Chúng ta phải đi.”
Người thú nhân đang ôm tiểu thú nhân được gọi là Biêu thu lại nước mắt, vuốt ve mái tóc xám bạc của thằng bé, vỗ về:
“Thinh cháu phải ngoan ở lại hỗ trợ mọi người, nhớ phải lớn lên sống thật tốt nghe không!?”
Thằng bé không hề buông ông ra, ôm chặt hơn, nước mắt nước mũi chùi sạch lên làn da màu đồng ảm đạm kia.
“Xin lỗi đã để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227849/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.