Tiếng khóc dần ngưng, những nhận thức mới cùng dần thấm đẫm lòng mọi người. Vì chữ hiếu ấy, không ai đòi đi nữa.
Một số thú nhân già trong nhóm còn chủ động tiến lên xin được nghe phân phó của thủ lĩnh. Một số thú nhân trẻ cũng không ngần ngại xin được ghép cặp ở cùng các thú nhân già để hỗ trợ họ, một số Phụ thú nhân cũng xin được giúp đỡ một ngày một chút thành quả lao động của mình cho họ. Các tiểu thú nhân thì tranh nhau được về ở cùng họ, chăm sóc họ.
Những thú nhân ấy không ngờ điều mình đang làm chính là hình thức của một gia đình, có ông, có cha, có mẹ, và cả con nữa. Một hình thức của đại gia đình mà có lẽ đến lúc này trong kí ức của Lĩnh cũ thế giới thú nhân chưa hề có, cậu hy vọng hình thức đáng trân quý này sẽ len vào thế giới thú nhân và trở thành một truyền thống, nét sống tốt đẹp.
Lĩnh chịu không nổi xúc động nắm chặt tay Tân.
Tân vuốt ve tay cậu, tiến lên nói lớn:
“Mọi người, tôi không tính nói ra chuyện này, nhưng giờ tôi quyết định nói.”
Nghe vậy mọi người ngưng xôn xao nhìn về phía thủ lĩnh nghiêm túc lắng nghe.
“Sau bữa ăn này chúng ta sẽ đồng loạt lên kế hoạch chuẩn bị di chuyển qua vùng đất ấm bên kia núi băng. Tại đó tôi và Lĩnh sẽ dong thuyền vượt hồ đi tìm vùng đất mới. Chúng tôi sẽ cố gắng trở lại trước mùa mưa.”
Tiếng mọi người xôn xao vang lên, đa số họ đều ngạc nhiên không hiểu thuyền là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227852/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.