Đi tới phút cuối của cuộc họp, Tân bắt đầu bàn tới nhân lực. Anh phân chia rất rõ ràng.
“Ngày mai thú nhân khỏe mạnh sẽ chia làm hai nhóm. Một theo tôi đi lấy đất sét, một nửa theo Phiêu đi làm ruộng muối. Nhóm thú nhân lớn tuổi sẽ chia ra, một đi theo Phiêu làm ruộng muối, một chia ra theo Lĩnh học các vấn đề liên quan tới tạo gạch, nửa còn lại hỗ trợ các công việc với Phụ, như đi làm sạch cỏ trên khu đất này, hoặc chia ra đi cùng các Phụ tìm thêm đồ ăn.”
“Thế bọn cháu thì sao?” Một tiểu thú nhân lên tiếng, cậu bé khá nhỏ con trông khoảng tám hay chín tuổi gì đó.
“Tiểu thú nhân sẽ ở lại để hỗ trợ làm sạch cỏ và hỗ trợ Lĩnh trong các công việc cần thiết.”
Nghe vậy các tiểu thú nhân liền gật đầu như giã tỏi. Bọn chúng xú xí với nhau cười khúc khích mong ngày mai tới để làm việc.
Lĩnh nhìn mọi người hứng khởi, dù đã trải qua một chặng hành trình mệt mỏi nhưng có vẻ điều đó không làm họ kiệt quệ, nhìn họ hào hứng như vậy Lĩnh càng cảm thấy áp lực hơn.
Cậu âm thầm liệt kê những việc mình cần phải đóng góp cho Lạc Cư: gạo, bánh, chữ, vải, phong tục.... nghĩ thôi lại muốn thở dài.
Sau khi phân công công việc rõ ràng cho từng thành phần bộ phận người dân trong tộc, Tân liền cho tan họp.
“Ngày mai ngay khi hừng đông vừa lên chúng ta sẽ đi làm việc ngay, cố gắng hết sức để có được căn nhà đầu tiên.” Anh dặn câu cuối.
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227896/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.