Tất cả mọi thú nhân đã sẵn sàng cho một ngày làm việc của mình với tư thế vô cùng hăng hái. Họ tự thương lượng với nhau để chia nhóm.
Một số thú nhân vì muốn được làm nhiều việc đã tự dặn bạn mình rằng:
“Hôm nay cậu đi chỗ Phiêu làm muối, thì mai nhớ chạy qua chỗ tôi đổi lại nghe không, tôi cũng muốn được làm muối.”
Một thú nhân lớn tuổi cũng không chịu yên:
“Cậu hôm nay thu thập đất sét nếu cảm thấy không quá cực mai nhớ qua đổi cho chú, để chú đi xem coi cái công việc đó cực đến thế nào.” Nói xong vị thú nhân ấy còn làm động tác co bắp tay triển lãm lũ chuột con của mình.
Nhìn thấy vậy các thú nhân liền cười lớn, gật đầu liên tục.
Tân xuất hiện, anh yêu cầu các thú nhân hãy tự săn thú và ăn ngay tại chỗ làm việc của mình, trưa cũng vậy, tối sẽ về đây, như vậy sẽ giúp tăng năng suất lao động.
Phân phó xong anh quay qua nói với một trong số những thú nhân lớn tuổi:
“Biêu, phiền chú ở lại hỗ trợ săn thú cho các phụ và tiểu thú nhân.”
Biêu gật đầu, xua tay:
“Cậu mau đi đi, ở đây chú biết phải làm gì, yên tâm.”
Vì là lần đầu tiên khai thác đất sét nên Tân phải mang Lĩnh đi cùng một hồi, chỉ cần nắm được kĩ thuật khai thác anh sẽ đưa cậu về.
Các thú nhân sau khi phân công liền hóa hình, chia ra bay về phương bắc. Phía thú nhân Phiêu, Lĩnh và Tân vô cùng yên tâm vì anh ta đã hiểu quá rõ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227900/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.