Lĩnh viết xuống tất cả mọi nghi thức cậu vừa nói. Thậm chí còn thêm một vài nghi thức nhỏ khác nữa. trong quá trình đó cậu không ngừng hỏi ý kiến các thú nhân.
Nơi đây rất ít phong tục nên đa số họ đều chấp nhận những gì Lĩnh viết.
“Chúng ta cần một người thật thà công tâm làm công việc ghi sử cho tộc ta sau này!” Lĩnh hơi ngưng tay nói với họ.
“Để Thôi thú nhân ghi đi, ông ấy là người lớn tuổi nhất.” Phương thú nhân đề nghị.
Toàn bộ thú nhân quanh cậu đều gật đầu.
Lĩnh nhìn Thôi thú nhân đang không biết phải nói gì bên cạnh cười với ông.
Tiếp đó cậu xin thêm một tấm da thú khác và nói với họ:
“Mỗi dân tộc được kết thành từ nhiều gia đình, mỗi gia đình kết thành từ nhiều thành viên, thành viên gia đình lớn mạnh sẽ thành dòng họ, và dòng họ thì cần gia phả để con cháu sau này có thể tỏ rõ ai đã từng là thành viên nhà mình, đã làm gì, cống hiến gì đáng tự hào, và cả đáng chê trách.”
Nghe vậy mọi người mở mắt đăm đăm nhìn Lĩnh. Phía sau một vài miếng thịt thú đã được nướng chín chuyền tay nhau đưa lên, họ vừa ăn vừa nghe Lĩnh nói.
Cậu bật cười nhìn cảnh tượng sẵn sàng đàm đạo cả ngày này của họ, đặt than viết xuống quyển gia phả đầu tiên của thú thế và cũng là quyển gia phả lớn của chính nhà cậu.
Lĩnh cũng không ngờ rằng đời sau này Lạc Cư Quốc cất giữ nó vô cùng cẩn thận, như một minh chứng cho dòng họ vương quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227981/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.