Buổi tiệc lớn ấy chỉ tàn khi nắng trưa gắt gỏng như thiêu da người ghé tới, lúc này họ mới dập lửa cười vui cùng nhau đi về.
Tân nắm tay Lĩnh đi sau cùng, phía trước Bom mang một thân bẩn hề hề lôi kéo Đông cùng Be và Gi đi về.
Ánh nắng ban trưa chiếu thẳng xuống tán hoa tím hồng, tạo lớp màng loang lổ trên mặt đường và cả thân mình toàn bộ người nhà Lĩnh. Gió lào hôm nay cũng nhẹ hơn thường ngày.
“Có vẻ như sắp chuyển mùa nữa rồi!” Lĩnh nhìn những cánh hoa theo gió rơi xuống bước chân của mình nói cùng Tân.
“Ừ!” anh ừ nhẹ, rồi đưa ra phán đoán của riêng mình, “trời nắng kiểu này không còn duy trì bao lâu nữa đâu.”
“Lễ cưới ở thú thế đến đây là xong rồi sao anh?” Lĩnh bất ngờ hỏi.
Tân gật đầu:
“Sau khi được thần thú chấp nhận, sẽ ăn tiệc cưới cùng toàn thể người trong bộ lạc.”
Nói tới đây anh hơi dừng lại nhìn qua Lĩnh, khóe môi câu lên đầy nguy hiểm:
“Sau đó đôi bạn đời sẽ về nhà, người Phụ hoặc Mẫu sẽ nấu một bữa ăn ra mắt nhà chồng, tối tới chính là đêm động phòng của chúng ta.”
Nghe vậy Lĩnh đỏ mặt, cậu bấu nhẹ tay anh một cái nhắc nhở cái mồm thú nhân be bé xuống.
Tân cười kéo tay Lĩnh đi nhanh về nhà, vừa đi vừa nói:
“Bây giờ anh đưa bạn đời anh về nhà để em ấy ra mắt cả nhà nào!”
Lĩnh bước nhanh như chạy theo chân anh, tà áo dài hai người va vào nhau không ngừng.
Lĩnh vừa cười vừa dùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227985/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.