Trời đổ tối rất nhanh, ban ngày khi qua đi nghi thức dâng lễ vật cho thần thú Lĩnh đã nguôi đi cảm giác hồi hộp nao nức của ngày cưới. Bao nhiêu tiếng còn lại cậu như sống trong một ngày bình thường ngập niềm vui, nhưng giờ đây khi ngồi trên giường có trải chiếu, ánh sáng trắng trong phòng chỉ để một viên dịu nhẹ, sáu cửa sổ đều mở ra lấy gió.
Ngoài kia cây cỏ núi rừng đang lay nhẹ dưới ánh trăng, bình yên thong thả là thế nhưng cậu lại không. Cậu biết đêm nay là đêm nào, chuyện gì tới sẽ tới nhưng tim vẫn nhịn không được mà vỗ từng nhịp như trống hội.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Tân đi vào anh nhìn cậu ngồi nghiêm trang trên giường mỉm cười thành tiếng một cái, rồi mang theo hộp gỗ đi tới đặt vào tủ đồ trong phòng.
Lĩnh cố che đi cảm xúc hồi hộp bằng cách hỏi:
“Đó là gì vậy anh?”
Tân khép cửa tủ lại, rồi đi tới ngồi vào bên cạnh cậu, nắm lấy đôi tay nóng rực đặt bên mép giường ủ vào tay mình, chậm rãi nói:
“Đó là gia phả nhà ta.”
Lĩnh nhìn tay anh đang vuốt ve tay mình, nuốt một hơi nước bọt, mới hỏi:
“Sao anh không bỏ trong phòng làm việc, đem vào đây làm gì?”
Tân nhích lại gần cậu thêm chút nữa:
“Đồ của nhà mình để trong phòng làm việc làm gì.”
Nói rồi anh nhìn cậu, anh nhìn thật lâu, lâu tới mức Lĩnh ngại ngùng nghiêng đi.
Tân bật cười:
“Chiều đi qua nhà Mi làm gì vậy? Em và Đông trông rất thần bí.”
Lĩnh lườm anh một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227987/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.