Tân cười thành tiếng ôm lấy cậu, anh nghi ngờ cậu đang giấu gì đó sau lưng, anh muốn nhìn nó nên trong quá trình những bước chân lui dần về sau anh hơi rướn người lên nhìn ra sau lưng cậu.
Lĩnh không cho, cậu quát với thân mình vẫn đè mạnh vào anh:
“Không cho, không được nhìn!”
Nghe vậy anh cười, ôm lấy cậu cùng tựa vào bàn làm việc. Anh ngồi ở mép bàn đỡ lấy người cậu, tiếng cười trầm ổn vang không ngừng trên đỉnh đầu cậu, mái tóc bạc được Lĩnh làm rối, hơi tung nhẹ lên trong gió thổi vào từ sáu cửa sổ mở toang*.
Ánh sáng hoàng hôn hắt vào phòng, phủ lên bóng hai người đang ôm chặt nhau ấm áp vô cùng.
Lĩnh cựa người, cậu đứng thẳng dậy, tay vẫn giấu sau lưng, nụ cười bên khóe môi xinh đẹp câu lên.
“Anh đoán xem, thứ em giấu sau lưng là gì nào?” Cậu nháy mắt với anh.
Tân kẹp chặt cậu giữa hai chân anh, cánh tay với những ngón thon dài, xương tay to lớn vươn lên chạm vào khóe môi cậu, ánh mắt xanh đen nhu hòa nhìn cậu.
“Quà cho anh sao?” Tân hỏi.
Lĩnh cười đôi môi mở ra, nhưng thay vì cất lời cậu lại đưa đầu lưỡi liếm nhẹ qua ngón tay anh, rồi mới hì hì đáp:
“Đúng rồi đó!”
Nói rồi cậu tách hai chân Tân ra đứng thẳng dậy, đưa bộ đồ gấp gọn ra trước mặt Tân, nghiêm túc nói:
“Vương của em là một người tuyệt vời, em không muốn người đàn ông đặc biệt ấy chỉ khoác lên những tà áo tầm thường.”
Cậu hơi dúi bộ đồ vào ngực anh, nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/228000/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.