Ngay khi cả hai chỉ cách đình vài mét tiếng hô hào đánh đấm, cùng tiếng gầm của các thú nhân đã vọng ra đây. Ánh lửa bập bùng chiếu bóng nhóm người nhốn nháo nhao lên trên nền gạch sân, trông như một điệu múa đầy hưng phấn của các bộ lạc cổ xưa.
Hai con vật nuôi nhà họ đang đứng cùng Đông dưới gốc cây hoa tím hồng xa xa. Cậu bé quan sát cuộc đánh đấm với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
Tân đi hướng nhóm đang đánh nhau, trong khi Lĩnh tách ra đến bên Đông. Bom nhà cậu thì đang la hét lộn xộn trong cái đám giống đực máu chiến kia.
“Sao em lại đứng đây?” Lĩnh hỏi.
Đông ngước nhìn cậu, đôi mắt thằng bé cũng rất nhanh bắt lấy bóng hình Vương xa xa.
Khi bộ đồ mới hoàn thành nhóc biết nó thật đẹp và cũng vô cùng đặc biệt, nhưng thật không ngờ khi nó được khoác lên người cùng đẵng cấp lại tỏa sáng đến như vậy.
Vương trong tà Áo Dài đứng vắt tay sau lưng nhìn nhóm người nhốn nháo ở kia, trông cứ như đang đi tuần tra lũ thú ngu ngốc mình nuôi vậy đó.
Nghĩ thế Đông phì cười, cậu ra chỉ tay: - Bộ áo hợp với Vương quá anh nhỉ!
Lĩnh cười cười đáp lời:
“Ừ, Tân vốn vai rộng, eo thon, lưng và chân đều dài nên mặc Áo Dài rất đẹp.”
Cậu thấy Tân chỉ đứng nhìn nhóm người quần nhau la hét mà không xen vào can ngăn liền thấy khó hiểu. Cậu hơi nhón chân hy vọng có thể nhìn xem ai đang đánh nhau trong đó.
Dường như biết được ý định của cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/228006/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.