“Nhà có việc gấp ư? Vì sao lại nhằm ngay thời điểm này mà có việc gấp?” Trong đầu Duẫn Nguyệt Tình có trăm mối suy nghĩ không tìm được lời giải.
“Có khi nào là U Hỏa giáo xuống tay với nhà ngươi không?” Diệp Lăng Hiên lo lắng hỏi.
“Sẽ không, U Hỏa giáo không đủ khả năng công kích trực diện nhà ta, trừ phi là giở thủ đoạn. Quên đi, không nghĩ nữa, về rồi sẽ biết, đi thôi, chúng ta trở về một chuyến.” Nếu nghĩ không ra nguyên nhân, Duẫn Nguyệt Tình cũng không muốn thêm hao tâm tốn sức.
“Ta cũng phải đi sao?” Diệp Lăng Hiên chú ý tới hai chữ “chúng ta” của hắn.
“Đương nhiên, ta sẽ không cho huynh rời ta nửa bước nữa đâu.” Duẫn Nguyệt Tình khoa trương nói, Đạp Tuyết lại không biết chạy đi nơi nào. Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa mà đi.
Cưỡi ngựa mười ngày, hai người đến được lãnh địa của Lưu Tình bảo, Duẫn Nguyệt Tình mang theo Diệp Lăng Hiên đi vào một toàn nhà to lớn kinh người. Phía trước tòa nhà, có một tấm biển treo trên cửa, viết ba chữ to dạt dào khí thế ‘Lưu Tình bảo’. Thủ vệ vừa thấy Duẫn Nguyệt Tình trở lại, vội vàng nghênh đón, “Nhị thiếu gia, người đã trở lại, bảo chủ đang chờ người ở đại sảnh.”
Duẫn Nguyệt Tình gật gật đầu, kéo Diệp Lăng Hiên đi vào đại môn. Vừa mới tiến vào đại môn, Duẫn Nguyệt Tình liền dừng cước bộ, “Tiểu Hiên Hiên, chú ý, hiện tại phải dùng khinh công đi vào a.”
“Dùng khinh công?” Diệp Lăng Hiên nghi hoặc hỏi, về nhà mình mà phải dùng khinh công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-diep-huu-tinh/2543104/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.