Duẫn Nguyệt Tình lôi kéo Diệp Lăng Hiên đi đến một căn phòng, đẩy cửa phòng ra. Bên trong phòng được bày trí tươi mát lịch sự tao nhã. “Không tồi há, đây là phòng của ta đó. Trong khoảng thời gian ở nhà ta, chúng ta dùng chung một phòng nha.” Duẫn Nguyệt Tình nói ra chủ trương của mình hết sức tự nhiên.
“Ở cùng nhau á?” Diệp Lăng Hiên thực tình không tán thành.
“Tiểu Hiên Hiên, huynh nhất định sẽ là người của ta, chuyện chúng ta ở cùng một chỗ là đương nhiên rồi.” Duẫn Nguyệt Tình luôn là người định đoạt tất cả.
“Ngươi…” Diệp Lăng Hiên thật không rõ làm sao người này có thể nói ra những lời hết sức bá đạo như thế.
“Tốt lắm, không nói dong dài nữa, hiện tại chúng ta bàn chuyện chính sự đi.” Duẫn Nguyệt Tình đột nhiên chuyển sang nét mặt nghiêm túc.
“Chính sự gì?” Diệp Lăng Hiên bị bộ dạng đứng đắn bất thình lình của Duẫn Nguyệt Tình làm sửng sốt.
“Chính là chuyện có liên quan tới Sở Uyển Nghi, chẳng lẽ huynh không cảm thấy việc nàng đến đây là có chút kì quặc sao?” Duẫn Nguyệt Tình cầm tách trà lên nhấp một hơi.
“Đúng vậy, nàng mất tích hơn mười năm, lại cố tình chọn đúng thời điểm chúng ta bắt đầu đối phó U Hỏa giáo mà đến. Phải rồi, Nguyệt Tình, các ngươi có thể xác nhận nàng quả thật là con gái của bằng hữu cha các ngươi sao?” Duẫn Nguyệt Tình vừa nói, Diệp Lăng Hiên lập tức bắt đầu phân tích chi tiết.
“Thân thế của nàng không có vấn đề, nhưng người lại có vấn đề. Bây giờ vẫn chưa xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-diep-huu-tinh/2543105/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.