Ngày lạnh như vậy, bầu trời lại rất trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ. Trên bầu trời chỉ có vài đám mây lơ lửng, mềm mại dày đặc treo trên những ngọn núi xa xa.
Từ sườn núi nhìn xuống dưới, cảnh vật bị dòng suối nhỏ chưa đóng băng chia làm hai, bên trái là đồng cỏ khô vàng, bên phải là rừng cây tùng xanh ngắt đến u ám. Bọn họ dựng lều trắng trên cỏ bên dòng suối, lấy một đống củi và hai cái nồi lớn, nghe nói là muốn nấu dê.
"Lý tỷ tỷ, tỷ nhớ nhà sao?"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo, tôi nhìn Dung Huệ cưỡi con ngựa đỏ thẫm bên cạnh: "Cách cách, vì sao lại hỏi như vậy?"
Cô bé hơi nghiêng mặt đáp: "Bộ dáng của tỷ như nhớ nhà vậy."
Tôi mỉm cười nói: "Muội đoán sai rồi, ta chỉ đang nhớ một người."
Dung Huệ chớp mắt, hơi bĩu môi nói: "Nhưng mà...Nếu Lý tỷ tỷ nhớ người khác, Thập Tứ thúc sẽ thương tâm..."
Tiểu nha đầu này, lại có thể trêu chọc tôi!
Vừa định chọc lại con bé, đã thấy Nhiếp Tịnh thúc ngựa chạy như bay tới. Tôi nói với Dung Huệ: "Cách cách về trước đi."
"Lý tỷ tỷ không đi sao?" Cô bé ngẩng mặt hỏi.
Tôi dùng roi vỗ nhẹ lên mông ngựa của con bé một cái, cười nói: "Để tỷ một mình thương tâm một lát đã."
"Qua đêm nay mà không có chuyện gì thì sẽ không sao." Nhiếp Tịnh từ từ đến gần nói.
Tôi vừa vẫy tay với Dung Huệ đang đi xa vừa nói: "Tốt lắm, ngày mai ta trở về."
"Ừ." Hiếm thấy cậu ta không cợt nhả như vậy, "Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-duong/2579639/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.