Lý Hạo về đến nhà, cởi áo choàng trên người ra, Hồng Nguyệt Nhi nhận lấy, giũ tuyết rơi xuống đất rồi cẩn thận đến hong khô bên lò xông hương. Tôi đặt sách trong tay xuống, nói với cậu ta: "Bên ngoài lạnh không? Đến ngồi cạnh lò than này."
"Tuyết rất lớn!" Cậu ta ngồi đối diện tôi nói, "May mà không làm nhục sứ mệnh."
"Ta rất tin ở đệ." Tôi cười nói, "Nói qua chút tình hình đi." Cũng vì Lại bộ Sơn Đông Thanh Lại Ti lang trung Hải Đô là chỗ vướng mắc cuối cùng, quả thật là khiến cho tôi hao phí rất nhiều tâm tư. Nhờ cậy Văn Ngũ Gia hẹn vài lần, rốt cuộc cũng miễn cưỡng đáp ứng gặp một lần. Để Lý Hạo ra tay cũng có chút bất đắc dĩ, việc này cũng thật chỉ có cậu ta mới có thể làm.
Lý Hạo uống một ngụm trà nóng, nói: "Cũng chiếu theo thân thế tỷ đã sắp xếp, nói dối Dương Quý Thiệu kia là biểu thúc. 'Đại tỷ vì chuyện của biểu thúc mà đổ bệnh, ta và nhị tỷ biết rõ đại nhân vô cùng công chính liêm minh, mong đại nhân thấu rõ mọi việc, trả lại trong sạch cho biểu thúc' ---- Cứ như vậy đúng không? À, đúng rồi, lại tình cờ gặp Cửu Gia ở quán trà đó."
Đó là đương nhiên, bằng không Nhiếp Tịnh cũng có thể sớm về nhà ôm con rồi. Lý Hạo có hơi nghi hoặc nói: "Đệ nói theo lời ban đầu đã dự tính, tình hình so với tỷ nghĩ cũng không khác mấy. Nhưng, tỷ, 'lão gia mà chũng ta sẽ chăm sóc' là ý gì? Cửu gia biết Dương Quý Thiệu sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-duong/2579641/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.