Tinh thần dường như cứ như một chất lỏng trôi nổi lơ lửng giữa lòng biển, dần dần ngày càng nặng, bắt đầu thiếp đi...Bên tai, có tiếng bước chân nhẹ nhàng của người nào đó, tiếng dụng cụ va chạm vào nhau rất nhỏ. Tôi vươn tay liền đụng tới màn giường trơn mềm, đây là đâu? Cố gắng mở mắt ra, vật lộn ngồi dậy, lập tức có một tỳ nữ lanh lợi vén màn che lên, thủ thỉ nói: "Cô nương tỉnh rồi à?"
Sáng sớm huyết áp thấp, tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ máy móc gật đầu. Cho đến khi bọn họ giúp tôi mặc xong quần áo, hầu hạ tôi rửa mặt, trang điểm cho tôi xong xuôi mới có chút tỉnh hồn lại.
"Muội muội tỉnh rồi sao?" Chưa thấy người âm thanh đã tới trước. Tôi quay đầu nhìn phía sau, Lý Thị đi ra từ phía sau bốn tấm bình phong gỗ dương có điêu khắc tùng trúc, cười nói với tôi: "Tối qua ngủ ngon không?"
Cô mặc một bộ áo lông chồn bạc tà áo màu đỏ có hoa văn ở dưới nách, trong tay bưng một lò sưởi tay xinh xắn bằng đồng ấm áp, lúc nói chuyện hơi thở thổi đám lông ở cổ áo khẽ nhúc nhích, xinh đẹp động lòng người. Điều tốt đẹp nhất trên đời này là con người và sự vật, luôn có thể xua đi phiền muộn trong lòng chúng ta. Tôi bất giác nhìn cô nàng mỉm cười.
Cô nghi hoặc nhìn tôi, tôi vội đứng lên trả lời: "Đa tạ phúc tấn quan tâm. Ngủ rất ngon." Sau đó khẽ nhún nửa người dưới.
Cô giữ tôi lại, cười nói: "Đều là người trong nhà, hà tất phải khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-duong/2579733/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.