Sáng sớm hôm sau, Maura bước ra ngoài, sẵn sàng đối đầu với Jefferson tiếp. Cô nhìn quanh một vòng rồi thổi phù một cái làm hơi nước đặc quánh lại thành một đám sương mờ trước mặt cô giữa cái lạnh thấu xương. Một dải sắc màu đầu tiên, rất riêng của bình minh được tô vẽ lên nền trời. Những cuộn mây xám xuất hiện phía xa khơi và cô ngửi thấy hơi hám của một cơn bão nữa.
“Có lẽ trận bão sắp tới sẽ nhốt anh ta trong toa luôn đây”, cô nghĩ thầm, mặc dù cô không tin cho lắm, và thật tình mà nói, cô cũng không mong điều đó xảy ra. Dẫu anh ta có làm cô bực mình cỡ nào thì cô vẫn thích có anh bên cạnh. Điều này chỉ có thể giúp cô chứng minh rằng cô đúng là bị điên rồi.
Có người phụ nữ nào lại sẵn sàng hành hạ bản thân mình bằng cách lảng vảng gần người đàn ông mà mình không thể nào có được không kia chứ? Nhưng cô làm gì có lựa chọn nào khác? Đâu phải bảo anh ta đi là được. Jefferson chỉ đi khi nào anh ta cảm thấy đến lúc phải đi thôi. Chấm hết. Cô có nói gì đi nữa cũng chẳng làm cho anh ta đi sớm hơn được.
Anh đã thể hiện điều này quá rõ rồi còn gì.
Không còn cách nào khác để thoát khỏi anh ta được nữa, nếu chỉ với chính mình cô sẽ thừa nhận rằng cô đang lưu giữ khoảng thời gian này vào ký ức. Khắc sâu từng khoảnh khắc bên anh vào trong tâm trí mình để sau này khi anh đã thực sự rời xa, cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-giua-dam-me/589671/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.