Hai ngày sau đó, Maura có cảm giác mình như một con thú bị nhốt trong chuồng. Ôi trời, cô phải lo công việc trang trại, nhưng cứ bị nằm trong tầm mắt dòm ngó của Jefferson King. Nơi nào có cô là có mặt anh. Cô chưa một giây phút riêng nào kể từ khi anh đến trong cơn bão cuối cùng. Cô bước ra khỏi nhà, đã thấy anh đứng đó. Cô cho cừu ăn, anh xắn tay áo lên giúp. Cô đi vào làng, anh cũng đi theo.
Giờ thì cô nhận ra mình đã bắt đầu mong ngóng anh. Tên chai mặt này xem ra sắp đạt được kế hoạch của mình rồi đây.
Mặc dù cô đã thu xếp cho làng mình hoạt động trở lại bình thường với đoàn phim và bạn bè, hàng xóm cô ngay lập tức đón tiếp, phục vụ họ, song Jefferson vẫn ở lại trong toa xe đậu bên ngoài nhà cô. Anh không quay về nhà nghỉ. Không đến ở trong khách sạn tiện nghi. Ôi trời. anh ở lại trong một toa xe chật hẹp để tiện theo đuổi cô và nói với cô về tương lại của hai người cho dù cô có thích hay không.
"Xưa nay có ai muốn ra khỏi nhà mình mà phải lén đi như một tên trộm không kia chứ?" Cô lèm bèm khi rón rén đóng cửa lại, co rúm người lại khi tiếng chốt cửa kêu lách cách. Tất cả những gì cô muốn lúc này là được ở một mình. Để nghĩ ngợi xót thương cho thân phận. Để lặng lẽ khóc than. Đòi hỏi như vậy có quá đáng không?
Cảm giác có Jefferson cận kề bủa vây cô. Tình yêu dành cho anh dồn ứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-giua-dam-me/589672/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.