Cô đóng sầm cánh cửa lại ngay sau đó.
Mắt mở to, tim đập thình thịch trong lồng ngực, Maura tựa lưng vào cánh cửa và cố thở đều lại. Cô rùng mình và không biết có phải vì tiết xuân se lạnh hay vì cái nhìn sắc lạnh trong đôi mắt xanh lơ của Jefferson làm cô lạnh xương sống. Cô chỉ biết duy nhất một điều là gặp lại anh là một chuyện gây chấn động trong cô. Sốc đến mức cô phải giấu cảm xúc, không để cho anh biết được.
Thật là bực mình khi anh xuất hiện trước cửa nhà cô mà không phải gọi một cuộc điện thoại nào để báo trước. “Như vậy”, cô lầm bầm, “anh ta hoàn toàn không phải “dùng” cuộc gọi đổ mồ hôi, sôi nước mắt nào hết trong khi mình gọi cho anh ta miệt mài hơn ba tháng trời mà chẳng gặp được”.
Tuy nhiên, anh ta ở đây rồi.
Trước cửa nhà cô, trông anh như sắp chết đuối và giận dữ nhưng vẫn đầy cám dỗ làm cô muốn reo lên vì vui sướng được gặp lại anh. Cô biết rất rõ lòng cô đang khao khát anh đến mức nào. Lẽ ra cô phải chuẩn bị tư tưởng, lẽ ra cô phải biết, bằng cách này hay cách khác.
Tất nhiên là anh vừa trở lại Ireland, nếu không phải để gặp cô, thì cũng đến để kiểm tra cái đám nhân viên trời đánh của anh. Và dù cho cô có mong chờ anh đến mấy, dù chỉ nhìn vào mắt anh thôi, ngọn lửa ham muốn trong cô đã bốc lên ngùn ngụt thì cô cũng không chắc là mình sẽ sẵn sàng lao vào vòng tay anh.
“Anh ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-giua-dam-me/589675/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.