Vài giờ sau, Cara hỏi, “Rồi sao nữa?”
“Anh ta bỏ đi”, Maura nhấc chú cừu non một tuần tuổi lên, nâng niu ôm chú áp vào ngực cô, rồi đút bình sữa em bé vào. Tức thì con vật trắng đen bé xíu ngậm chặt núm vú nhựa và kéo. Maura mỉm cười ngay cả khi cô đang bực mình, cố phớt lờ cô em đang chất vấn mình.
Đương nhiên là Cara không dễ gì để cô yên thậm chí cho dù Maura có nói đi nói lại bao nhiêu lần cô cũng không muốn nói đến đề tài này nữa. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là mong sao cho cuộc chuyện trò này chóng kết thúc.
“Anh ấy cứ thế mà đi à? Anh ấy không cầu hôn sao?”
Maura phá lên cười nhạo cái ý nghĩ ấy, cười nhiều hơn để che giấu nỗi thất vọng tràn trề. Cô đã mơ, mơ cho đến đúng buổi chiều ấy. Có thể nói cô đã mơ mộng hão huyền nhiều tuần lễ khi cố gọi cho anh một cách vô ích để hiểu được cái tôi của anh. Cô đã tưởng tượng cái cảnh anh quỳ gối xuống, ngay tại cái nhà kho này. Cô hình dung cảnh anh đang cầu hôn cô, và vì đang căm giận do nghĩ là anh đã bỏ mặc mình, cô thấy mình trả lời không. Anh đã không đoái hoài đến cô hàng tháng trời, nên cuối cùng cô mường tượng ra gương mặt thảng thốt sững sờ của anh khi cô trả lời cho lời cầu hôn muộn màng này.
Thế nhưng anh đã làm tiêu tan giấc mộng “hả hê” ấy. Anh chẳng thèm cầu hôn cô. Cô nhíu mày suy tư và nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-giua-dam-me/589673/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.