~Chương thứ mười bảy~
Chờ Ninh Giản cõng Tô Nhạn Quy về đến Tiêu Dao sơn trang thì, đã muộn. Đại môn sơn trang lại mở rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, gió đêm quất vào mặt, trong gió còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Ninh Giản lòng chợt lạnh.
Tô Nhạn Quy vừa xuống đất vẻ mặt tái nhợt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ninh Giản nhanh chóng ở trên tay hắn viết: “Chúng ta vào xem.”
Tô Nhạn Quy chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, dựa vào Ninh Giản, vội vàng đi tới.
Mùi máu trong gió càng đậm, vượt qua đại môn, liền có thể thấy trên mặt đất loang lổ vết máu, Ninh Giản cảnh giác, rút đoản kiếm mình cầm, vừa nắm chặt Tô Nhạn Quy.
Khắp nơi tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió sót lại, nhìn không thấy một ai.
Cảm giác được lực độ của Ninh Giản, Tô Nhạn Quy thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Nhìn không thấy ai.”
Tô Nhạn Quy trên mặt lại có phần trắng: “Mộ Dung cùng Kinh Thập bọn họ đâu?”
Ninh Giản không đáp lại, chỉ hướng nơi có ánh đèn dầu lập loè mà đi.
Đi qua một hành lang gấp khúc thì, Tô Nhạn Quy bởi vì không nhìn thấy, một bước giẫm phải một đám máu trên mặt đất, trong lòng run lên, liền siết tay Ninh Giản: “Sao lại có nước?”
Ninh Giản cúi đầu, thấy đám máu kia thì, liền hiểu rõ nếu không có người chết, tuyệt đối không thể có nhiều máu như thế, chỉ là ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút máu của Tô Nhạn Quy, y cũng không dám nói thẳng, chỉ viết lung tung: “Đại khái là hạ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hoa-huu-y/447089/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.