~Chương thứ mười sáu~
Chân núi Bạch Phù của Tiêu Dao sơn trang là một trấn nhỏ, tên như núi, gọi là trấn Bạch Phù. Ninh Giản đứng ở ngoài trấn Bạch Phù, nhìn người từ trong trấn đi ra, cũng không tiện cõng Tô Nhạn Quy nữa, không thể làm gì khác hơn là bỏ hắn xuống.
Tô Nhạn Quy nhất thời mặt mày hớn hở: “Chúng ta xuống núi rồi?”
Ninh Giản dắt tay hắn: “Lại đi một lúc nữa, là trấn Bạch Phù.”
Tô Nhạn Quy cực tự nhiên mà nắm lại tay y, loạng choạng tiến lên trước: “Chúng ta đi vào. Trấn này nhiều năm đều rất náo nhiệt, giờ là Tết, nhất định càng náo nhiệt.”
Ninh Giản dẫn hắn quặt vào cửa trấn, vừa đi vừa nhìn ngó, quả nhiên người đến người đi, rất có không khí Tết nhất.
Chờ hai người vào trấn, sắc trời đã có sâm sẩm, đường cái hai bên trái phải bắt đầu có người bày hàng, nhà dân xung quanh cũng lục tục châm đèn, khắp nơi theo đó mà sáng lên, lung linh ấm áp.
“Ôi.” Đúng lúc này, Tô Nhạn Quy đột nhiên kêu một tiếng.
Ninh Giản cuống quít xem, mới phát hiện hắn vì nhìn không thấy, đâm thẳng vào sạp người ta mới vừa dựng, người khác thì không việc gì, Tô Nhạn Quy thật ra đụng vào thì ôm chân kêu đau.
Ninh Giản trừng mắt nhìn, nắm tay Tô Nhạn Quy thật chặt. Tô Nhạn Quy rất tự nhiên mà thoáng thả lỏng tay, Ninh Giản vươn đầu ngón tay viết lên: “Ta dẫn ngươi đi.”
“Được.” Tô Nhạn Quy cười đến rất dịu dàng.
Ninh Giản cầm tay hắn, mình thì đi trước.
Người trên đường càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hoa-huu-y/447091/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.