“Kết hôn!” Jenny kêu lên, bước vòng qua Cage. Sự ngạc nhiên thay thế cho sự ngượng ngập. Cô đã quên ngay cái tình trạng lộn xộn của mình cho đến khi mắt Roxy nhướng lên trêu trọc.
“Chúng tôi đã làm gián đoạn cái gì đó quan trọng à?” Roxy hỏi, nhướng lông mày lên một cách vô tội. Vẻ cau có của Cage càng trầm trọng hơn.
“Xin lỗi về điều đó, anh bạn,” Gary lẩm bẩm một cách đầy hối lỗi.
“Vậy hãy làm điều này nhanh lên và đi đi.”
“Cage, Anh không nghe thấy Roxy vừa nói gì ư? Họ sẽ kết hôn.”
“Đúng rồi.” Roxy vòng cánh tay mình qua cánh tay Gary và kéo nó áp sát vào bộ ngực đầy khiêu gợi của mình. “Đó là nếu hai người đi cùng với chúng tôi tới El Pasovà, lái theo chiếc xe của Gary .”
“Em nói nghiêm túc đấy chứ?” Cage hỏi, mắt anh nhìn tới nhìn lui giữa hai người họ. Giờ cơn giận của anh đã được kềm lại. “Hai người thực sự sẽ kết hôn?”
“Phải!” Roxy rạng rỡ nói.
“Ồ, này, thật tuyệt!” Cage vỗ vào tay của Gary , rồi quay sang ôm chầm lấy Roxy.
“Chúc mừng, Gary ,” Jenny nói. Vừa nói, cô vừa ôm chầm lấy anh làm hai chóp tai to lớn của anh đỏ bừng lên. Cô vòng tay qua cả Roxy. “Tôi rất mừng cho chị.”
“Tôi cũng vậy, cô bé, tôi cũng vậy. Anh ấy là điều tốt nhất đã từng xảy đến đối với tôi. Tôi không xứng đáng với anh ấy.”
“Có, chị rất xứng đáng.” Jenny mỉm cười với cô và họ lại ôm chầm lấy nhau.
“Giờ, việc lái xe tới El Paso là cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-led-astray/2186453/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.