Jenny xoa tay lên bụng với hy vọng làm dịu cơn bồn chồn bên trong. Cô liếm môi. Cô vuốt tóc. Cô hít thở một hơi sâu và mở cánh cửa trước.
Cage đang đứng trên ngưỡng cửa nhà cô. Anh mặc một chiếc quần được cắt may màu nâu, chiếc áo sơ mi màu kem, và một chiếc áo khoác thể thao có hình con lạc đà. Bộ quần áo không thể nào phù hợp hơn nữa với mái tóc màu cát của anh.
Mái tóc anh thẳng tắp và bóng bẩy, nhưng, như thường lệ, chả theo một kiểu nào. Vẫn bù xù như thể anh vừa mới nhảy ra khỏi giường. Thật ra, nó là cái thể hiện bản tính của anh. Đôi mắt anh trông như đầy khói thuốc Mexicantopaz khi chúng quan sát Jenny. Một góc miệng gợi cảm của anh nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.
“Chào,” cô nói một cách rụt rè.
“Em ăn tráng miệng rồi à?” anh lè nhè. “Nếu vậy, anh chắc là đã bỏ qua bữa tối.”
Cơn nhộn nhạo lại dâng lên và chòng chành bất chấp cái nỗ lực làm dịu nó xuống của cô trước đó.
Những cảm xúc trào qua cô thật nực cười. Cô đã dành cả buổi sáng với Cage ở văn phòng anh, thu gom thư từ của cả tuần. Họ đã làm việc cùng với nhau, bằng một tình bạn vô tư.
Sự căng thẳng giữa họ xuất phát từ đâu vậy nhỉ? Nguyên nhân của cái triệu chứng râm ran này là gì? Không khí vỡ vụn ra với sự thu hút giới tính ngấm ngầm, và cô biết Cage cảm thấy nó cũng rõ ràng như chính cô.
Trong thời gian dài làm việc cùng nhau, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-led-astray/2186454/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.