Cage choáng váng như vùa bị một cú đấm vào mặt. Ánh mắt trống rỗng. Anh cố giữ bình tĩnh ngoại trừ việc cổ họng đắng ngắt đang muốn làm phản anh, mắt anh nhìn thẳng vào mặt cô.
“Có thai ư?”
Cô gật đầu, “Tôi mới vừa rời khời phòng khám. Tôi sẽ có một em bé.”
Anh chùi 2 bàn tay đang rịn mồ hôi vào đùi, “Em không biết trước đó à?”
“Không.”
“Không có một dấu hiệu nào sao?”
“Tôi nghĩ thế.”
“Em không bị trễ chu kỳ?”
Hai má cô ửng hồng và cô cúi gằm mặt. “Có, nhưng tôi nghĩ đó là do quá căng thẳng bởi cái chết của Hal và những xáo trộn sau đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến… Tôi không biết nữa.” Cô nói và ủ rũ gục đầu vào bàn tay. “Cage, tôi phải làm gì bây giờ?”
Làm gì ư? Cô sẽ đi với anh, kết hôn, đó là tất cả những gì sẽ xảy ra. Họ sắp có con. Chúa ơi. Một đứa con.
Niềm vui trào dâng khắp cơ thể Cage. Anh muốn bật dậy, hét lên, lao ra đường chặn mọi người lại để thông báo với tất thảy mọi người anh chuẩn bị làm cha.
Nhưng anh nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Jenny và thấy tiếng khóc lặng lẽ của cô, anh biết anh không thể để cô biết cảm giác thật của anh. Cô nghĩ đứa bé là của Hal. Cage không thể nói rằng nó là của anh bởi vì cô sẽ coi khinh anh, khi mà cô vừa bắt đầu tin cậy ở anh.
Đó có phải là sự trừng phạt cho tất cả những hành động tội lỗi mà anh đã gây ra? Anh luôn phòng ngừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-loi-led-astray/2186457/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.